Ba tôi là người sinh hoạt rất nề nếp và đúng giờ. Mỗi ngày ba đều thức dậy sớm vào lúc 5h30 để tập thể dục, sau đó ăn sáng ở nhà và ra khỏi nhà lúc 7h để đi làm. Thói quen đó ba đã áp dụng từ nhiều năm nay. Tôi rất nể ba vì bản thân mình hay thức khuya và ngủ dậy trễ.
Nhiều hôm tôi mở mắt ra đã cận giờ đi làm. Ba thường hay nhắc nhở tôi nên cải thiện giờ giấc sinh hoạt để tốt cho sức khoẻ. Bây giờ còn trẻ thì còn sức khỏe nhưng đến khi có tuổi như ba sẽ biết quý trọng cơ thể. Tôi cũng cố gắng nghe lời ba, tập tành và sinh hoạt bài bản hơn để tốt về sau này.
Ở ba truyền cho tôi nguồn năng lượng sống tích cực, lạc quan và hơn hết là nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Nhiều năm về trước, ba tôi từng vài lần thất bại đến trắng tay, có khi bị bạn thân lừa mất hết vốn liếng, lúc lại làm ăn thua lỗ nhưng chưa bao giờ ba gục ngã. Ba vẫn bắt tay làm lại từ đầu cho đến sau này có được cuộc sổng ổn định như bây giờ.
Kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi nhớ tới giờ có lẽ là vào năm học cấp 2. Năm đó biến cố xảy ra, ba tôi mắc nợ lớn do làm ăn. Trong nhà của tôi lúc đó không còn dư dả như trước. Bữa đó mẹ đi qua nhà bà con, chỉ có mình tôi với ba. Đến trưa, tôi đói bụng quá đòi ba mua cơm gà ăn. Tôi nhớ ba đã chở tôi ra tiệm và gọi đúng một dĩa cơm với cái đùi gà to. Tôi hỏi là sao ba không ăn thì ba nói chưa đói. Ba bảo chờ mẹ về sẽ đi ăn sau. Tôi nghe vậy cũng không hỏi gì thêm mà vô tư ăn hết sạch dĩa cơm gà của mình. Lúc đó, tôi đâu biết rằng ba cũng đang đói bụng, nhưng vẫn ưu tiên cho con được ăn ngon.
Ngẫm lại, tôi thấy thương và kính trọng ba rất nhiều. Bây giờ cuộc sống gia đình đã ổn định hơn, không còn khó khăn như trước, nên tôi mong rằng ba mẹ có nhiều sức khoẻ, đặc biệt là ba. Tôi mong ba luôn vui vẻ thoải mái, giảm bớt gánh nặng lo cho gia đình. Đôi lúc tôi muốn nói rằng con đã lớn, có thể thay ba gánh vác gia đình. Song, tôi chưa dám nói ra điều này. Có lẽ đối với ba, tôi vẫn mãi nhỏ bé như ngày nào.
Quang Huy