Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ của tôi và nước Anh, với những kỷ nghiệm đáng quý mà chưa bao giờ tôi trải qua cho đến khi đặt chân lên xứ sở sương mù.
Tròn một năm tôi đặt chân đến nước Anh. Một cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học ở Hà Nội đã quyết định đi đến một nơi xa lắm. Nơi ấy cũng là ước mơ từ lúc còn học cấp 3 khi lần đầu tiên tôi đọc một quyển sách ngữ pháp tiếng Anh với những bài văn giới thiệu về đất nước này. Tôi đã hình dung rằng một ngày nào đó sẽ được đến thăm tháp Big Ben, cung điện Buckingham, London Eyes và những làng cổ xinh đẹp tưởng chỉ có trong truyện cổ tích. Khi xem bộ phim Notting Hill và About Time, tôi lại càng thêm yêu nước Anh, và muốn được sống trong những khung cảnh lãng mạn đẹp như mơ ấy. Tôi cũng rất thích cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương của chị Giáng Uyên, cũng là động lực giúp tôi phấn đấu nhiều hơn nữa để biến ước mơ thành sự thật. Có một điều trùng hợp với chị là tôi cũng chọn học trường Southampton, một ngôi trường hiện đại nằm ở phía nam nước Anh.
Ngày tôi xách vali ra sân bay, chỉ dám quẹt nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má để bố mẹ không nhìn thấy. Khi đó, tôi đã dũng cảm hứa với bố mẹ rằng sẽ biết tự chăm sóc bản thân và học thật tốt. Và miền đất hứa đấy đón tôi bằng cái lạnh tê tái khi mới đặt chân lên sân bay Heathrow. Trời vào thu, tiết trời trong xanh mây trắng với những cây lá vàng rơi giống như trong những bức ảnh về nước Anh mà tôi từng thấy. Trên xe coach đón tôi từ London về Southampton, cảm nhận về nơi tôi sẽ gắn bó đó là một nước Anh đầy màu sắc. Những ngôi nhà bé xinh dọc hai bên đường được trang trí bằng những lẵng hoa nhiều màu rung rinh trước gió như chào đón tôi.
Điều ấn tượng đầu tiên của tôi về Anh là thời tiết. Thời tiết nước Anh quả thật xấu, người ta rất trân quý những ngày nắng hiếm hoi, còn phần lớn trời nhiều mưa, nhiều sương mù và lạnh. Thời tiết vừa nắng to xong có thể mưa ngay, thay đổi theo giờ, và kinh nghiệm của tôi đó là đừng bao giờ tin vào dự báo thời tiết ở Anh. Thế nên tốt nhất là lúc nào bạn cũng phải trang bị một cái ô và áo khoác chống nước mưa (waterproof).
Bốn mùa trôi đi với bốn màu sắc rất riêng biệt. Những ngày mùa thu đầu tiên của tôi ở Southampton là những ngày đi bộ dưới thảm lá vàng trên con đường tới trường, là những hàng cây dài tít tắp trong những chiều đi dạo ở Southampton Common. Mùa đông trời trở nên ảm đạm hay mưa, mặt trời lặn rất muộn và có khi 15 hay 16h đã xẩm tối. Những ngày mùa đông lạnh lẽo với những cơn mưa rét buốt, tôi rảo bước vội hơn để về nhà trong chiếc áo ấm to sụ, xuýt xoa vì lạnh. Trong những lúc thời tiết thế này, uống một cốc chocolate hay trà nóng, thêm một cuốn truyện nhỏ và nằm cuộn tròn trong chăn thì thật tuyệt.
Rồi một ngày cuối tháng 1, khi tôi còn ngái ngủ và dụi dụi mắt kéo tấm rèm cửa sổ thì thấy mọi thứ được phủ trong một màu trắng xóa. Tuyết! Đó là lần đầu tiên tôi được thấy tuyết. Tôi vội đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa rồi reo lên như đứa trẻ được nhận quà. Tiếc là năm đó tuyết chỉ rơi có 2 tiếng ở Southampton rồi tan rất nhanh. Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất, mùa cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc. Thủy tiên là loại hoa đặc trưng cho mùa xuân nước Anh, thủy tiên phủ trắng, phủ vàng khắp các thảm cỏ ở trường, đầy sức sống xen kẽ những bông tulip rực rỡ nhiều màu. Những cây hoa hồng leo cạnh cửa nhà, trong sân vườn cũng nở rộ phơi phới, khiến tôi ngẩn ngơ ngắm mãi không thôi. Mùa hè thời tiết cũng nóng dần lên, mặt trời mọc lúc 5h, 6h và chỉ lặn lúc 21h. Trời nhiều khi nắng gắt không một gợn mây, mùa hè đó cũng là lúc tôi rong ruổi châu Âu rồi lại trở về Anh để vội vã viết khóa luận tốt nghiệp.
Một điều thú vị mà tôi được trải nghiệm đó là tiếp xúc với văn hóa của người Anh. Trước đây tôi vẫn thường được đọc về nước Anh với những tòa lâu đài cổ, cung điện, nữ hoàng, và là nơi mà ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất nhì thế giới ra đời. Khi thực sự tiếp xúc với người Anh, tôi mới thấy nét văn hóa riêng biệt của đất nước đó là họ rất lịch sự, hay chính xác hơn là lịch thiệp. Những từ “sorry”, “thank you”, “cheers”, “please” dường như là không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày. Tôi cũng rất khâm phục văn hóa chờ đợi và xếp hàng ở đây, chưa bao giờ tôi phải gặp tình trạng xen lấn xô đẩy, nhưng phải chờ đợi khá lâu. Xếp hàng ở quầy tính tiền, xếp hàng để gọi đồ ở McDonald, xếp hàng lên xe bus, xếp hàng để đăng ký mở thẻ ngân hàng... tất cả đều nghiêm túc không ồn ào, đính kèm thêm một nụ cười rất tươi. Dường như họ hạnh phúc khi chờ đợi, hay trong cuốn sách về văn hóa Anh tôi đọc được, tác giả Kate Fox đã hóm hỉnh ví rằng “queuing is our national pastime” (Xếp hàng được xem là thú vui tiêu khiển của quốc gia).
Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến văn hóa uống trà của người Anh. Đó được coi là một nét đẹp truyền thống và sẽ thật bất thường và thô lỗ nếu như bạn từ chối uống trà. Tôi may mắn được đến thăm nhà của một người bản xứ theo chương trình văn hóa dành cho sinh viên quốc tế. Người chủ nhà rất thân thiện và một ngày họ mời tôi uống trà không dưới 5 lần: sau khi ăn sáng, ăn trưa, buổi chiều, sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ. Người Anh có thể không tự hào vì ẩm thực khá đơn điệu, vì thời tiết thất thường, nhưng họ luôn tự tin về những loại trà ngon nhất thế giới. Sau một năm, dường như tôi cũng đang “nghiện” trà. Một tép trà nhỏ pha với nước nóng nghi ngút, thêm một cục đường nâu nhỏ, thêm chút sữa tươi là tôi đã có một tách trà đúng kiểu Anh. Đan tay vào những ly trà nóng, tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn, và dễ bắt chuyện hơn với người bên cạnh.
Một năm học tập và sinh sống ở Anh đã dạy tôi cách tự lập và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi có thể tự mở tài khoản ngân hàng của riêng mình, thi qua tất cả 12 môn khó nhằn của một năm học vất vả, hay mạnh dạn lên tàu tự đi một mình đến một thành phố khác. Có nhiều lúc tôi nhớ gia đình và bạn bè ở Việt Nam, tủi thân khi có một mình nơi xa. Cũng có những lúc tâm trạng chùng xuống tận đáy và tôi tự hỏi rằng có hối hận không khi quyết đi du học. Những lúc đó tôi nhận ra rằng mình yếu đuối như thế nào, rồi tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua chính nỗi sợ hãi của mình.
Nước Anh đã dạy tôi phải mạnh mẽ và cứng rắn như vậy đấy. 23 tuổi, tôi đã có một khoảng thời gian du học đầy ý nghĩa và niềm vui với bạn bè, anh chị thân thiết ở thành phố Southampton. 23 tuổi, tôi đã được đi nhiều nơi hơn. Southampton hiện đại, năng động với những góc bé xinh mà tôi giữ cho riêng mình; London xa hoa tráng lệ, những chiếc xe buýt đỏ 2 tầng và những công viên rộng lớn; Bath nhỏ xinh với kiến trúc cổ kính; Winchester đáng yêu yên bình; Birmingham đông đúc nhộn nhịp; Edinburgh với vẻ đẹp mê hồn như một vương quốc trong truyện tranh... tất cả đã vẽ nên bức tranh đa chiều, với những nét đẹp rất riêng, rất Anh. Với tôi, nước Anh cho tôi nhiều hơn một tấm bằng thạc sĩ, đó là trải nghiệm ở một chân trời mới với những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.
Lê Thị Tường Vi