Cha Edduar, một linh mục Công giáo, bước ra trước cửa để chào hỏi thân nhân của người đã khuất và bắt đầu làm lễ. Theo quy định cách biệt cộng đồng ở Tây Ban Nha, mỗi gia đình chỉ được đi từ 5 người trở xuống khi làm lễ tiễn đưa người qua đời.
Tài xế sau đó mở cốp xe, để lộ một chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản. Đứng sau xe chở linh cữu, những người chịu tang giữ khoảng cách với nhau, một số còn đeo khẩu trang và thậm chí là găng tay. Trong lúc đau buồn này, những cái ôm cũng trở nên xa xỉ.
Thời gian linh mục cử hành lễ và cầu nguyện cho người đã khuất chỉ vỏn vẹn 5 phút. Không điếu văn, không lễ viếng, không chôn cất công khai và thậm chí người thân còn không có cả thời gian để nói lời vĩnh biệt.
Khi chiếc xe tang này vừa rời đi, một tang lễ chớp nhoáng khác lại diễn ra ngay sau đó. Các nghi lễ ngắn ngủi cứ nối tiếp nhau, gần như không thay đổi, vẫn đều đều như lượng nhiệt tỏa ra từ ống khói của lò hỏa táng.
Đó là cảnh tượng kỳ lạ, ngay cả với một trong những nghĩa trang lớn nhất ở Tây Âu, nơi đã chứng kiến nạn đói, nội chiến và dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Nó cũng cho thấy cách một lễ tang diễn ra ở Tây Ban Nha khi nước này đang trong tình trạng khẩn cấp vì Covid-19, buộc người dân không rời khỏi nhà nếu không cần thiết.
"Bạn có thể nhìn thấy điều ấy trên khuôn mặt của họ, đó là nỗi đau đớn vô hạn", cha Edduar nói.
Một số người đã phát trực tiếp quá trình cử hành tang lễ để người thân và bạn bè có thể chứng kiến, nhưng đây không phải cách vĩnh biệt người thân mà ai cũng mong muốn.
Khi các nhà thờ trên toàn quốc đã đóng cửa, đây là một trong số ít nơi người Công giáo Tây Ban Nha có thể gặp một linh mục.
"Tôi cố gắng gần gũi với họ. Tôi nói với họ rằng tôi ở bên cạnh và họ sẽ không cô đơn. Đôi khi điều đó làm tôi thấy thật buồn và tôi đã khóc", linh mục Edduar nói. Ông luôn có nguy cơ nhiễm nCoV khi hàng ngày không đeo khẩu trang và găng tay để làm lễ.
"Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng trong thời khắc lịch sử này, tôi coi đây là một đặc ân. Cuộc sống của tôi là dành cho mọi người, để được ở bên họ trong thời khắc quan trọng này", ông nói thêm.
Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi Covid-19 với hơn 136.000 ca nhiễm và hơn 13.000 người tử vong. Madrid là tâm dịch của cả nước khi chiếm tới 40% số người chết tại Tây Ban Nha.
Khi nhà xác thành phố trở nên quá tải, hai sân trượt băng hiện được sử dụng làm "nhà xác dã chiến". Nghĩa trang cho biết họ đang chôn cất nhiều gấp hai hoặc ba lần so với bình thường.
Bên kia bãi đỗ xe, Félix Poveda đang đi lại với chiếc khẩu trang y tế trên mặt. Anh đã nhiễm nCoV vài tuần trước khi ăn trưa cùng cả gia đình. Anh trai và mẹ của anh cũng nhiễm bệnh và cả ba đều phải nhập viện. Người mẹ 77 tuổi của Poveda đã qua đời sau đó.
Giống như rất nhiều người khác ở Tây Ban Nha, Poveda đã phải nói lời từ biệt mẹ qua điện thoại. Anh cho biết bác sĩ điều trị của mẹ anh đã nói rằng bà không đủ điều kiện dùng máy thở, thiết bị đang khan hiếm trong các bệnh viện quá tải ở Madrid.
"Tôi không biết phải đối diện với điều này như thế nào. Tôi không biết mình cảm thấy ra sao", Poveda nói. Anh hiểu sự cần thiết của giữ khoảng cách và phải tổ chức tang lễ thật nhanh gọn, nhưng không biết làm thế nào để thực tế bớt nghiệt ngã hơn.
Poveda có kế hoạch tổ chức một đám tang phù hợp cho mẹ mình khi dịch bệnh qua đi, song anh không chắc đó là khi nào.
Một lát sau, một chiếc xe tang xuất hiện trước phòng hoả táng, chở theo thi hài của mẹ Poveda. Giống như những nghi lễ ngắn gọn trước đó, linh mục Edduar tiếp tục làm lễ và cầu nguyện nhanh nhất có thể.
Poveda khoanh tay và cúi đầu lặng lẽ. Những giọt nước mắt cứ lăn dài sau lớp khẩu trang y tế. Đó không phải cách nói lời từ biệt mẹ mà Poveda mong muốn.
Ngọc Ánh (Theo CNN)