Đỗ Quý Doãn - Nhà thơ |
Đón anh về
Đồng đội đón anh về trong nỗi đau vô hạn
Mặn chát nước mắt rơi hoà nước biển, người anh
Nơi quê nghèo, mẹ vẫn để cửa ngồi mong
Vợ con anh vẫn nóng lòng chờ đợi
Sao anh cứ nằm im không một lời gửi lại
Những đôi tay đón anh mà trĩu nặng nỗi buồn...
Hơn bốn mươi năm ra khỏi cuộc chiến tranh
Cứ ngỡ yên bình mà tai ương luôn rình rập
Bao đồng đội ra đi, lòng thổn thức
Mất mát thời bình, nỗi đau cứ nhân lên...
Bạn bè đón anh về trong chiều vắng bình yên
Anh nằm đó, bao điều không kịp nói
Chỉ có biển ngoài kia, những con sóng xô bờ không mỏi
Thành khúc hát muôn đời ru giấc ngủ của anh...
-----
Hồng Diệu - Nhà thơ |
Hy vọng dù mong manh
Có tin gì chưa anh?
Có không niềm hy vọng
Đừng trách em vì những điều nôn nóng
Mảnh vỡ nát nhàu các anh ấy ở đâu?
Trời cao xanh sao mắt cứ tối màu
Phi cơ thấy mà người đâu chẳng thấy
Lửa đốt trong em, ruột gan bỏng cháy
Các anh còn nơi ấy có lạnh không?
Em không tin những con sóng biển Đông
Lại nhẫn tâm cuốn người đi như thế
Biển chỉ có lời ru của mẹ
Đâu thể nào vô tâm thế phải không?
-----
Gia Hiền - Nhà báo |
Những cánh cò màu xanh
Con trai ạ bài thơ này bố viết cho con
Nó nói về những cánh cò màu xanh nước biển
Sau này con sẽ học rằng cánh cò màu trắng
Nhưng hôm nay, con ạ, cánh cò màu xanh
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Con cò bay giữa bão giông
Con cò màu xanh con cò bền chí
Đất nước yên bình dưới những cánh cò như thế
Những cánh cò màu xanh
Màu của hòa bình
Màu con thích, màu căn phòng con ngủ
Hôm nay, mười cánh cò dừng cuộc bay dang dở
Mười cánh cò vĩnh viễn bỏ bầu trời
Con ơi
Hôm nay cánh cò không mang màu trắng
Hôm nay, cánh cò mang màu nắng
Màu của tự do màu của những anh hùng
Sau này, khi con hiểu về lẽ Riêng - Chung
Con sẽ biết cánh cò hôm nay là vô giá
Bố hôn con và cám ơn tất cả
Những hiên ngang dài rộng cánh cò