Có thể nói, cà phê Hà Nội là nét văn hóa độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được. Chẳng thế mà ở thành phố này, việc tìm được một quán cà phê không phải là điều quá khó khăn. Bạn có thể tới những quán cà phê cổ một thời là Nhĩ, Năng... hay ngồi lại những quán không cầu kỳ biển hiểu đặt trên vỉa hè đông người qua lại. Tuy nhiên, nếu vừa muốn nhâm nhi cà phê, vừa muốn tìm hiểu về nét văn hóa đặc biệt này của Hà Nội thì những con phố dưới đây là địa chỉ bạn không nên bỏ qua.
Nguyễn Du
Phố cà phê đầu tiên được nhiều người nghĩ tới chính là Nguyễn Du. Con đường này nằm cạnh hồ Thiền Quang êm đềm với những hàng hoa sữa đã đi vào nghệ thuật. Không chỉ vậy, nơi đây còn là phố cà phê vỉa hè được nhiều người ưa chuộng.
Cà phê Nguyễn Du không hẳn là ngon vượt trội nhưng vẫn đông người qua. Phần vì giá cả bình dân và phần vì không gian thưởng thức riêng biệt. Đó không phải là những quán trong nhà được trang trí cầu kỳ, cũng không phải những bộ bàn ghế mềm mại hay hiện đại. Cà phê ở đây đơn giản là hàng quán vỉa hè với “nội thất” duy nhất là những chiếc ghế nhựa. Quán nào sang hơn thì tậu hẳn ghế mây nhỏ xinh. Tuy nhiên tất cả đều được đặt trên phần vỉa hè rộng hướng ra hồ thoáng đãng cùng những hàng cây xanh mát.
Khách đến phố đây đa phần là người trẻ nhưng cũng không khó để tìm thấy người trung niên hay những anh chàng “Tây ba lô” cao lớn. Tất cả đều có sở thích chung là nhâm nhi cà phê giữa không gian thoáng đãng và không bị bó buộc bởi bốn bức tường. Có thể hơi ồn ào bởi tiếng nói cười của khách bên cạnh, có thể hơi bụi bặm bởi những dòng xe qua lại nhưng chẳng ai thấy phiền lòng. Dường như tới đây, tất cả đều thoải mái chấp nhận điều này.
Cà phê vỉa hè Nguyễn Du đơn giản là thế nhưng lại dễ khiến khách ấn tượng. Chỉ cần tìm một chiếc ghế còn trống là mỗi cốc cà phê lại đưa từng người tới những cảm xúc khác nhau. Đó là thói quen, phong cách uống hàng đặc trưng của Hà Nội, là suy tư ngắm cuộc sống trôi qua trước mắt hay ngẩn ngơ hít hà hương hoa sữa của thu nồng nàn. Cứ thế vô tình cà phê vỉa hè nơi này được nhắc đến nhiều hơn. Để mỗi khi xa Hà Nội lại nhớ về chốn đông người với bạn bè và những tiếng cốc thìa chạm nhau tạo tiếng leng keng vui tai.
Triệu Việt Vương
Trong số các con phố cà phê, Triệu Việt Vương là cái tên đại diện cho một sự đa dạng và đầy quyến rũ. Với chiều dài chừng 700 m, con phố này là nơi tụ hội của các quán cà phê đa phong cách. Vỉa hè có Độc, Aha, trong nhà có Cộng, The Light, cà phê truyền thống có Năng, có Thái, cà phê công nghệ có Blackberry rồi Iphone.
Có thể nói, cà phê trên phố Triệu Việt Vương không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần đi dạo ở đây, ghé vào quán bất kỳ và gọi một cốc nâu đá, khách sẽ cảm nhận được những điều thật khác biệt. Không phải là vị cà phê đơn thuần nữa, uống cà phê trên con phố này, bạn được thả mình vào không gian chật hẹp nhưng mát mẻ bởi nhiều cây lớn xung quanh. Hơn thế, ncon phố này còn tập trung những tiệm ăn Nhật. Uống cà phê mà đôi khi lại lắng tai nghe những đoạn hội thoại lảnh lót và đầy dễ thương từ những cô gái trong trang phục xứ sở mặt trời mọc.
Khách uống cà phê ở Triệu Việt Vương đa phần là dân công sở. Có lẽ vì con phố này nằm giữa những tòa nhà, cao ốc của các công ty và trung tâm thương mại Vincom sầm uất bên cạnh. Thế nên thời điểm đông đúc nhất là giờ nghỉ trưa và lúc tan tầm.
Lý Thường Kiệt
Mang tên vị tướng tài danh, phố Lý Thường Kiệt nổi tiếng là khu phố Tây với những tòa biệt thự, khách sạn được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu. Tuy nhiên nơi đây cũng được mệnh danh là thiên đường cà phê đầy hấp dẫn.
Không giống phố Nguyễn Du hay Triệu Việt Vương với những quán cà phê vỉa hè. Cà phê phố Lý Thường Kiệt tập trung đủ loại. Từ những quán sang trọng, thiết kế đẹp mắt tới những quán bình dân, phong cách bụi bặm trên vỉa hè rộng. Không chỉ vậy những quán hàng này lại nằm xen kẽ xuyên suốt chiều dài 1.763 m của con phố.
Một điểm tựa như phố Triệu Việt Vương là khách uống cà phê ở đây chủ yếu là dân công sở bởi phố tọa lạc tại vị trí trung tâm, nơi có nhiều công ty và khách sạn. Tất nhiên vẫn có những người trẻ tuổi, những vị khách cao niên nhưng con số này chiếm không nhiều. Thế nên câu chuyện xoay tròn bên cốc cà phê chủ yếu là chuyện công việc. Chỉ tới những ngày cuối tuần, khi thực sự thảnh thơi, người ta mới kể cho nhau nghe câu chuyện cuộc sống, chuyện bạn bè hay những chuyện ăn gì ở đâu.
Uống cà phê ở Lý Thường Kiệt, khách không có “view” thật đẹp nhưng lại được hòa mình vào nhịp sống năng động và hiện đại của thủ đô. Từng dòng người lướt qua vội vã rồi chậm dần khi nhịp đèn bắt đỏ bắt đầu đếm ngược, một vài người đánh giầy kiên nhẫn hỏi han những khách uống cà phê. Tất cả hòa trộn với nhau, tạo thành những cung bậc cảm xúc. Thế nên cho dù giá cá phê ở đây có hơi cao hơn bình quân một chút nhưng ai nấy đều hài lòng và vẫn hẹn nhau trong lần sau quay lại.
Hàng Hành
Cũng là phố cà phê, cũng tập trung nhiều cửa hàng nằm san sát nhưng cà phê Hàng Hành lại kém nổi bật hơn so với những con phố còn lại. Mặc dù nơi này luôn tấp nập khách và thậm chí còn sở hữu cái tên đình đám trong giới cà phê Hà Nội một thời là Nhân.
Chỉ cần đi bộ dọc con phố ngắn ngủi này một buổi chiều, mọi thắc mắc như thể được gỡ bỏ. Phố Hàng Hành bây giờ trở nên thật lạ với những ngôi nhà được sơn sửa, tân trang. Vị cà phê của cái tên Nhân nổi tiếng của nhiều năm về trước cũng chẳng giữ được trọn vẹn. Thế nên dù rất nhiều quán cà phê mới mở ra bên cạnh nhưng nơi đây ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái vị không còn đủ đầy của Nhân
Khách uống cà phê ở đây khá đa dạng, vẫn có người trẻ, dân công sở hay những cụ ông tranh thủ đọc báo sáng. Tuy nhiên phần đông khách tới không phải vì cà phê ngon nữa mà để kiếm tìm một không gian thân quen, một nơi có thể hòa mình vào nhịp thở của phố cổ. Chẳng thế mà dù sáng hay chiều, khách vẫn cứ tới nhiều và Hàng Hành vẫn được mọi người yêu mến bởi cái hồn phố cổ giữa lòng thủ đô.
Diệu Huyền