Euro, một giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vừa trôi qua. Nhưng dư âm của giải đấu này không chỉ tồn tại trong trái tim những người hâm mộ bóng đá, nó còn để lại những con “ma sống” trong một số gia đình sau mùa Euro.
Dương là một thiếu gia trong gia đình làm ngành điện. Bố của anh giữ một vị trí tương đối trong ngành và nhiều anh em trong gia đình cũng theo ngành điện.
Cuộc sống của anh không có điều gì đáng để phàn nàn, vợ anh thuộc tuýp người phụ nữ biết lo cho gia đình. Còn Dương cũng giỏi xoay xở trong công việc. Anh nhận được những công trình điện có giá trị rất lớn, đủ để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc.
Dương hầu như không phải động tay vào việc gì trong gia đình, từ chăm sóc đứa con trai kháu khỉnh hơn một tuổi đến việc dọn dẹp nhà cửa. Ngay cả những việc lớn như sửa nhà, lo chi tiêu trong gia đình hầu như anh cũng chẳng phải làm.
Dương chỉ có việc duy nhất là đi làm và hết giờ thì về uống bia cùng bạn bè, lượn lờ mua sắm đồ đạc hay thi thoảng đi bar đi sàn. Công việc nhàn nhã với mức lương ổn định, vợ biết chăm lo quán xuyến mọi chuyện khiến Dương mải mê đi tiêu tiền, rồi thông qua những người bạn, anh dần biết đến việc cá độ bóng đá trên mạng.
Sành sỏi với những cuộc chơi, Dương nhanh chóng nhận ra rằng việc cá độ chỉ khiến anh tán gia bại sản. Vì thế Dương không hề tham gia trong khi đám bạn bè “tốt” cứ rủ rê.
Nhưng rồi thời điểm ấy cũng đến, Dương thiếu vốn để tham gia một công trình mà không biết xoay xở ra sao trong lúc tình hình thị trường biến động. Các công trình anh đang làm đều bị chủ đầu tư nợ đọng hoặc chiếm dụng vốn.
Trong hoàn cảnh ấy, Dương chợt nghĩ rằng, phải mạo hiểm để tạo một bước ngoặt cho con đường tạo dựng sự nghiệp. Lần đầu tiên anh cá độ để hy vọng thần tài sẽ giúp có được vốn làm ăn. Và lần đó, anh thắng thật.
Từ đấy, anh đã nhen nhóm hy vọng về khả năng tự tạo ra nguồn vốn để thực hiện các công trình mà không phải lo về giải trình với gia đình hoặc xin xỏ các đối tác.
Những trận bóng đá kết thúc cũng là lúc Dương hớn hở chải chuốt, phóng xe ô tô đi nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng, hoặc đi ăn uống xả xui. Dương có mặt trên các quán bar còn nhiều hơn có mặt ở nhà. Hầu hết quán bar khắp Hà Nội đều nhẵn mặt anh như một thiếu gia rất biết cách tiêu tiền.
Hiếm khi thấy Dương ở nhà, thi thoảng anh tạt qua nhà thay đồ rồi lại đi tới sáng với lý do bận công việc. Ban ngày, anh nghỉ làm ở nhà ngủ, ba mẹ hết sức khuyên can, vợ cũng tìm mọi cách ngăn cản chồng, nhưng Dương bỏ ngoài tai. Thậm chí anh còn vênh váo tự đắc rằng lương làm một tháng không bằng việc "đầu tư" chỉ một ngày như đang làm.
Nhưng mọi việc không tốt đẹp được lâu, những trận thua khiến Dương lao đầu vào như con thiêu thân để gỡ gạc, số tiền nợ nhanh chóng lên đến hàng tỷ đồng lúc nào không hay.
Dương bỏ làm, bán tháo hết các khoản đầu tư ở các công trình để mong gỡ lại bằng cá độ. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, trận nào thắng thì anh lại nướng hết vào các đợt trả lãi ngân hàng, các công trình chậm tiến độ, thua lại vay tiền lãi để "cày kéo".
Lúc đầu các chủ nợ rất hào hứng cho Dương vay, nhưng uy tín của anh mất dần theo những lần trễ nợ và phong tỏa không cho anh vay thêm. Hết tiền, anh quay sang cầm cố xe cộ. Những vật dụng anh mua được bằng tiền cá độ giờ nằm im trên giá hàng cầm đồ sau những trận cầu nóng bỏng của Euro.
Đến ngay cả chiếc điện thoại đắt tiền Dương cũng mang cầm cố để mong gỡ gạc. Thêm vào đó là sự thúc ép của các chủ nợ khiến anh tắt máy về nhà ở lì trong phòng.
Gia đình tuy biết Dương ở nhà, nhưng hầu như không nhìn thấy mặt anh. Bữa ăn cơm buổi tối thương là giờ sum họp của gia đình, anh cũng không xuống. Anh chỉ xuống khi mọi người đã đi ngủ và ngồi im lặng trước màn hình máy tính suốt đêm. Đến sáng khi mọi người đi làm, Dương lại cố thủ trong phòng và chỉ ra ngoài khi trong nhà không có người.
Không ai trong nhà biết anh nghĩ gì,đang và sẽ làm gì. Ba mẹ Dương sau khi gom góp tiền cho anh trả nợ, vẫn thấy con mình như một “xác chết biết đi” trong nhà, giờ chỉ lo con quẫn trí tự sát.
Còn vợ anh thì sau khi khuyên chồng hết lời, khóc hết nước mắt giờ chỉ còn biết đi hết chùa này, phủ nọ để cầu cho Dương tai qua nạn khỏi.
Bạn bè Dương thì đoán rằng sau khi thua hết tiền, bản thân anh đã cảm thấy hối hận và xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai trong gia đình và bạn bè.
Chuyện của Dương chỉ là một trong những con “ma sống” mà người viết bài đã từng được chứng kiến. Đâu đó ngoài kia, có lẽ còn nhiều gia đình đang ở chung với những con “ma sống” như vậy.
Bóng đá là môn thể thao vua nhưng những tệ nạn đi cùng với mỗi mùa bóng cũng khiến môn thể thao này trở nên tàn nhẫn và khốc liệt không chỉ trong sân cỏ.
Với những người như Dương rồi cuộc sống sẽ chỉ còn là những ngày dài trôi qua trong bóng tối, nếu cứ tiếp tục lao đầu vào tệ nạn để mong tìm kiếm lối thoát cho mình.
Một mùa Euro nữa lại qua đi, nhưng trong gia đình Dương nó chỉ là những kỷ niệm chỉ mong muốn được xóa nhòa và chôn vùi nhanh chóng.
Nguyễn Duy
*Tên nhân vật chính đã được thay đổi.