Người gửi: Anthony
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Chấp nhận thực tế
Tại sao bạn lại đổ thừa cho Zidane vì hành động thiếu kềm chế của anh? Zidane đã thi đấu xuất sắc và chính anh là đầu tàu, là nguồn động lực để kéo cả đội Pháp rệu rã vào thẳng đến trận chung kết. Vẫn những pha đi bóng đầy ma thuật, những đường chuyền bóng đầy ngẫu hứng, những cú dứt điểm không thể tin nổi, những lần gánh trọng trách sút phạt đền căng thẳng nhưng điềm tĩnh. Dù chúng ta có thể nhận thấy gánh nặng tuổi tác đè trên vai, Zidane vẫn rất tuyệt vời và xứng đáng là tượng đài bóng đá của Pháp.
Nhưng chính vì áp lực phải đoạt được Cup trong lần cuối ra sân của sự nghiệp, phải có chức vô địch để từ giã sân cỏ trong vinh quang, phải xứng danh là cầu thủ hay nhất thế giới 50 năm qua, Zidane đã không vượt qua được chính anh khi để cho hành động khiêu khích của đối phương khiến mình mất bình tĩnh và hành động như một cầu thủ trẻ nóng nảy, non nớt kinh nghiệm. Tại sao truyền thông Pháp không để cho anh yên khi đổ lên đầu anh trách nhiệm của sự thất bại này? Vô lý. Nếu anh không trở lại, Pháp đã làm được gì cơ chứ? Chưa chắc họ đã vượt qua được vòng loại để góp mặt tại World Cup kỳ này. Chưa chắc họ đã vượt qua được vòng bảng chứ đừng nói gì đến chiến thắng trước Tây Ban Nha hay Brazil nếu như không có Zidane. Thật đáng xấu hổ khi ai đó đòi Zidane phải giải thích nếu như anh vẫn muốn là hình tượng trong lòng người hâm mộ Pháp. Zidane vẫn luôn là một hình tượng bóng đá dù anh đã từ giã cuộc chơi bằng một cách không được đẹp cho lắm. Đừng xô ngã, đánh đổ và xóa bỏ những đóng góp rất to lớn của Zidane cho bóng đá Pháp chỉ vì chuyện ngày hôm nay chứ. Pháp đã thua cuộc nhưng đó không phải là lỗi của Zidane.
Người ta cũng đổ thừa cho sự ranh ma của Materazzi. Bóng đá là vậy, trò chơi là vậy, cuộc sống là vậy. Khi bạn đã vào cuộc, bạn phải làm mọi cách, hết sức mình để dành chiến thắng cho đội nhà. Tôi không tin có ai quá ngờ nghệch, quá trung thực, quá hiền lành mà có thể chơi bóng và trở thành cầu thủ đẳng cấp quốc tế được. Hãy nhìn cách mà Henry sử dụng để kiếm quả phạt cho Pháp trong trận gặp Tây Ban Nha mà xem. Anh ta lao thẳng vào người Puyol rồi ngã vật ra lăn lộn ôm mặt trong khi Puyol chả hề vung cùi chỏ lên. Rồi từ pha đá phạt đó, Pháp đã có bàn thắng quyết định để kết liễu Tây Ban Nha. Rồi khi Henry ngã rất khéo trong vòng cấm của Bồ Đào Nha khi mà Carlvanho chưa chạm vào anh ta đến mức đủ để Henry té đẹp như thế. Pháp cũng đã dành chiến thắng trước Bồ Đào Nha theo cách đó. Ngay như tình huống dẫn đến quả phạt đền của Malouda trong trận chung kết gặp Italy cũng đầy tranh cãi. Pháp đã giành lợi thế lớn ngay khi khởi đầu trận đấu một cách ranh ma như thế. Bạn đã làm mọi cách có thể để dành chiến thắng, người ta cũng thế thôi. Mình đâu có hiền đâu mà trách người ranh ma.
Rồi quá nuối tiếc với thất bại này, người ta còn đặt ra vô vàn điều giá như để tự an ủi. Nào là giá như cú sút của Ribery không bay sạt bên ngoài cột dọc thì Pháp đã thắng rồi. Chưa chắc vì nếu nó bay nhích vào trong, khi đó Buffon đã đổ người, biết đâu anh đã phá được. Nào là giá như cú đánh đầu cực mạnh của Zidane không bị Buffon xuất sắc phá ra mà thành bàn thì Pháp đã thắng rồi. Nói vậy thì Buffon đứng ở vị trí thủ môn để làm gì? Đâu phải ngẫu nhiên Buffon là thủ môn đắt giá nhất thế giới. Hơn nữa, giả sử như Buffon không cản được quả đánh đầu đó, lỡ bóng bay sạt xà ngang ra ngoài như quả sút của Ribery (khi Buffon đã "bó tay") thì sao? Người ta quên mất rằng có những tình huống mà phía Italy cũng có thể "giá như" để sớm dành chiến thắng, khỏi phải vất vả căng thẳng đá phạt đền. Một lần Materazzi lại đánh bại được Barthez nhưng không qua được chốt chặn cuối cùng là cái chân của Thuram, chứ không thì Italy đã ghi thêm bàn. Rồi Toni đã khiến Pháp thót tim với cú đánh đầu bật mép trên của xa ngang bay ra ngoài. Hơn tất cả là bàn thắng bị từ chối của Toni. Anh đã đánh đầu cực kỳ đẹp và hiểm hóc trong tư thế hoàn toàn hợp lệ hạ gục hoàn toàn Barthez nhưng đồng đội của anh lại rơi vào thế việt vị.
Những gì không xảy ra trong thực tế mà chỉ xảy ra trong giả sử thì chỉ có giá trị trong mơ ước riêng của mỗi người để tự an ủi, xoa dịu nỗi đau chứ không có giá trị thực tế. Hệt như năm 2000, nếu như Del Piero không quá vô duyên thì Italy đã có bàn nâng cao cách biệt và đã là vô địch Euro rồi. Nếu Toldo không "nhanh nhẩu đoảng" bay người lên để bóng đi ngang qua đúng vị trí của chân anh vừa bật lên thì Wiltord không thể ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây được. Nhưng thực tế là gì? Pháp đã thắng Italy năm 2000 và dành chức vô địch Euro. Còn bây giờ, thực tế là Italy đã thắng trên chấm phạt đền và vô địch thế giới lần thứ 4.
Tôi chấp nhận nếu bạn nói rằng vì Italy thắng nên tôi nói bằng giọng điệu này. Nếu bạn yêu đội Pháp thực lòng, đừng quay lưng lại với họ trong thời điểm này. Hãy nhớ họ đã khiến bạn vui và hạnh phúc bao nhiêu khi họ dành chiến thắng. Hãy chấp nhận thực tế, nuốt lấy đau thương, đứng bên cạnh họ để còn hy vọng cho Pháp chứ. Đừng quay sang xỉ vả đội nhà, đổ thừa Zidane, chửi rủa Materazzi hay phủ nhận thành công của Italy nhé. Yêu cái gì thì yêu cả lúc người ta thất bại ê chề cũng như thành công vinh quang mới ngầu. Chỉ đến với người ta khi người ta thành công thì bạn chỉ yêu bản thân mình thôi. Còn lâu bạn mới thấy được hết giá trị của tình yêu và cuộc sống.