Cuộc sống có ai biết được vì sao mình có mặt trên thế gian này không? Mình được sinh ra để làm gì không?
Làm sao chúng ta biết được điều đó? Theo tôi, cách đơn giản đó là chúng ta cứ tiếp tục sống.
Vấn đề là mình sống như thế nào mới gọi là sống, chứ không phải tồn tại một cách vô nghĩa. Có mặt không ai biết, ra đi không ai hay.
Hãy cứ sống, cứ suy nghĩ, cứ hành động theo những gì mình muốn, theo cách riêng của mình. Từ những gì bạn làm, bạn trải nghiệm, những gì bạn gặt hái được, dần dần, bạn sẽ tự tìm ra những lý do cho sự có mặt của mình trên thế gian này.
Tôi đã từng rất vô tư, sống không mục đích, không hoài bão. Tôi như lơ lững giữa không gian các sự vật, sự việc. Thời gian dần cuốn theo tuổi trẻ của tôi trôi qua một cách vô nghĩa.
Rồi cái thời cơm cha áo mẹ đã qua đi. Bất chợt trong tôi một cảm giác chới với, nôn nao vô định. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Tôi học Cao đẳng Công nghệ thông tin. Suốt 3 năm học, nhà trường không phân chuyên ngành. Điều đó có nghĩa là tự mỗi sinh viên phải biết mình muốn gì, thế mạnh ở đâu mà tự trang bị chuyên môn cho mình. Còn tôi thì đến năm cuối, tôi mới chịu nhìn lại bản thân mình. Tôi đặt ra những câu hỏi và buột mình phải tự trả lời. Tôi hỏi rằng bản thân mình thích gì? Muốn gì? Cần gì? Bài toán dường như rất đơn giản, nhưng nó sẽ không dễ dàng đối với ai chưa thật sự hiểu bản thân mình. Rất may lúc đó tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình. Tôi bắt đầu lập ra cho mình kế hoạch nghề nghiệp. Có quá muộn không khi đã ở năm cuối thời sinh viên bạn mới xác định chuyện này? Tôi luôn có phương châm rằng: “không bao giờ là quá muộn cho mọi sự khởi đầu”. Chính với suy nghĩ đó làm động lực cho tôi. Nó biến những dự định, những kế hoạch có nguy cơ ngủ vùi thành hành động thật sự.
Niềm đam mê của tôi là thiết kế. Tôi chọn chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tôi đăng ký khóa học 6 tháng bên ngoài. Thời gian đó, tôi rất vất vả vì phải vừa đi học chính quy, học thêm vừa đi làm thêm để đóng học phí, mà phương tiện là xe buýt. Tôi như người chạy show để kịp giờ học và giờ làm. Sự vất vả cũng được đền đáp xứng đáng. Sau 6 tháng, tôi đã hoàn thành tốt khóa học này cũng là lúc tôi tốt nghiệp cao đẳng rồi đi làm.
Cái nghề làm dâu trăm họ này chỉ khi bạn thật sự đam mê, bạn mới gắn bó được với nó. Khi làm việc với khách hàng, có những khách hàng khó tính, bạn phải thật khéo léo và kiên nhẫn. Có khi vừa chuẩn bị đi ngủ thì có ý tưởng. Thế là có những đêm phải thức trắng làm việc. Với những khách hàng hay thay đổi ý kiến cũng phải chiều lòng họ. Câu “Khách hàng là thượng đế” tôi luôn áp dụng. Khi họ nở nụ cười hài lòng thì niềm vui của mình cũng khôn xiết. Và là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề.
Năm 2001, một lần tình cờ xem Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Asian Paragames) lần I trên TV, nhìn những con người không lành lặn về cơ thể, nhưng sức sống và đam mê của họ thật mãnh liệt và phi thường. Lúc đó, trong tôi khao khát một ước mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ tham gia cuộc thi này. Một phần, bơi lội là một môn thể thao mà tôi yêu thích. Tuổi thơ không biết bao lần ăn roi mây vì tội tắm sông với đám bạn. Vậy mà vẫn lì. Cứ canh ba mẹ đi vắng là tụ tập mấy đứa hàng xóm chạy ùa ra sông tắm. Mặt khác, tôi cũng muốn thể hiện khả năng của mình. Tôi muốn xã hội nhìn vào người khuyết tật ở khả năng, chứ đừng nhìn vào khiếm khuyết trên cơ thể họ mà đánh giá.
Một đứa con trong gia đình có 8 anh chị em. Ba mẹ quanh năm ở ngoài đồng kiếm cái ăn cái mặc. Tôi không chắc những mong muốn của mình khi nói ra sẽ được ủng hộ. Nhìn ba tôi cuốc đất ngoài vườn phơi tấm lưng đen đúa dưới lớp áo cũ và rách, tôi đành gác lại khát khao ở tuổi 15 trong sự tủi thân vì bế tắc.
Khi lên Sài Gòn học tập, tôi đã khơi dậy giấc mơ đó. Qua tìm hiểu từ bạn bè, tôi đến với đường đua xanh cấp toàn quốc để thỏa niềm ước ao từ lâu. Đã hơn 1 năm tham gia giải Thể thao dành cho người khuyết tật, tôi đã giành được 5 HCV, 1 HCB ở giải toàn quốc năm 2013 và 2014, 2 HCB và 1 HCĐ tại Paragames 7, tổ chức ở Myanmar năm 2014. Một niềm đam mê, một khát khao có nguy cơ ngủ yên nếu tôi không kịp vực dậy. Và tôi còn cố gắng hơn nữa trong hành trình này.
Tôi không ngại nghỉ làm để tham gia tình nguyện trong ngày hội Thiện tâm nhân ái vào tháng 12 hàng năm ở Suối Tiên. Tôi tham gia cùng các bạn sinh viên ở các trường Đại học trong công tác phục vụ bữa ăn cho các đoàn, hội người khuyết tật từ khắp nơi về đây vui chơi. Sự bất ngờ của tôi là các bạn sinh viên ấy không hề nhận ra tôi cũng là người khuyết tật. Sau khi xong hết mọi việc, cả nhóm quây quần tán chuyện, tôi mới nói các bạn ấy biết. Sự ngạc nhiên của các bạn làm tôi thấy vui vui.
Với vai trò bán hàng vào các dịp lễ để gây quỹ cho các nhóm người khuyết tật nơi tôi hay đến sinh hoạt đó là trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD. Những công việc không lương, có khi thức khuya hay quên ăn trong các đợt bán hoa gây quỹ. Thế nhưng đọng lại trong tôi đó là niềm vui, sự chia sẻ đáng quý.
Lần tôi phát động chương trình gây quỹ ủng hộ quân dân Hoàng Sa tháng 5/2014. Có người nghĩ tôi lừa đảo, cho rằng tôi lo chuyện của nhà nước, là bao đồng. Thậm chí, họ còn bảo rằng tôi là người khuyết tật thì không có tư cách và khả năng làm việc đó. Vâng, họ có quyền không tin và không ủng hộ. Nhưng những gì họ nói làm tôi rất buồn. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi nản lòng mà quyết tâm hoàn thành đến nơi đến chốn vì bên cạnh tôi vẫn còn những người ủng hộ. Tôi thầm cảm ơn những tấm lòng đó.
Thông qua những chuyến đi, những buổi hoạt động xã hội cùng các đoàn, hội ở nhiều nơi, trong tôi ấp ủ một mong ước: Mình nên làm gì đó cho quê hương, cho bà con Long An - nơi mình được sinh ra và lớn lên.
Thế là tôi táo bạo tự lên kế hoạch tổ chức chương trình Trung thu cho các em thiếu nhi nơi quê nhà. Lại bắt tay vào việc vận động để có kinh phí. Rất vui là khi tôi chia sẻ chương trình, đã nhận được nhiều sự góp sức từ vật chất đến tinh thần của nhiều người. Sau hơn 10 ngày, số tiền tôi vận động đã đạt được chỉ tiêu ban đầu đề ra. Tôi hạnh phúc vô cùng và mừng cho các em thiếu nhi nơi quê nhà. Tôi thầm hứa sẽ cho các em một đêm trung thu thật vui và ấm cúng. Vận dụng những gì học được qua các buổi sinh hoạt, tập huấn ở DRD và những gì tích lũy được qua các chuyến đi, tôi lập ra kế hoạch, kịch bản, trang trí, phân công... Cùng gia đình và một số bạn bè thân thiết, tôi đã làm nên một đêm trung thu cho các em mà với tôi là rất thành công. Điều tôi nhận được là niềm vui của các em khi lần đầu tiên các em có một đêm trung thu như vậy. Tôi cảm giác thật hạnh phúc và nghĩ trong lòng sẽ cố gắng làm nhiều chương trình như vậy nữa để tất cả chúng ta đều vui.
Tôi yêu thích việc kinh doanh. Cùng em gái làm dầu dừa thủ công để bán. Trước thực trạng “gạo thơm cơm độc”, gạo nhựa, gạo Trung Quốc tràn lan, tôi đang lên một kế hoạch. Long An quê tôi có nhiều đặc sản. Hẳn ai cũng từng biết Gạo Nàng Thơm chợ Đào và các loại gạo ngon khác nữa. Đó là niềm tự hào của quê tôi. Tôi muốn chia sẻ niềm tự hào đó đến với mọi người. Khi tôi có một khoản vốn nhất định, tôi sẽ mở một đại lý chỉ cung cấp gạo ngon, sạch từ quê nhà. Trước mắt, tôi sẽ giao theo đơn hàng.
Những gì tôi làm, nếu có ai bảo rằng tôi thật rảnh. Bạn đã nhận xét không đúng rồi. Tôi cũng có một nghề để sống, cũng dành thời gian cho gia đình, bạn bè... Đơn giản, những gì tôi làm vì niềm vui, niềm đam mê và khát khao được trải nghiệm để góp phần làm giàu tâm hồn của mình.
Tôi nghĩ trong tôi còn nhiều đam mê khác nữa. Tôi sẽ hành động, sẽ trải nghiệm để khám phá. Hành trình ấy tôi biết sẽ gặp khó khăn, thử thách. Nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả bởi những đam mê đó đã làm nên cuộc sống của tôi.
Và tôi rất muốn sẽ tiếp tục được chia sẻ với các bạn!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Huỳnh Thị Kim Hoàng