Tôi là một người dân ngụ cư, sống ở Hà Nội gần 10 năm nay. Còn nhớ thời gian đầu mới tới thành phố này, tôi lạ lẫm với tất cả, lúc ấy với tôi, Hà Nội chỉ là sự ồn ào, xô bồ, bụi bặm...
Cuộc sống nơi đây giống như một guồng quay hối hả mà nếu có lơ là một phút thôi cũng bị bỏ lại đằng sau rất xa, đã hơn một lần tôi có ý định từ bỏ nơi này để quay về chốn cũ. Nói thế để các bạn thấy rằng tôi đã từng không hề có "cảm tình" với Hà Nội.
Sau những ngày tháng lạ lẫm, chán nản ấy, tôi bắt đầu làm quen với nơi ở mới. Do vị trí cơ quan và công việc nên tôi đi qua đường Nguyễn Trãi, Trần Phú hàng ngày - con đường quen thuộc đã gắn bó cùng tôi suốt gần 10 năm nay.
Con đường này sẽ không có gì đặc biệt nếu không có hàng cây xà cừ cổ thụ bên đường đã che bóng mát cho tôi trong suốt cả mấy mùa hè nắng nóng, oi bức. Hàng cây đã làm dịu đi sự ồn ào, xô bồ và bụi bặm của con đường.
Có những buổi sáng sớm chạy xe đến chỗ làm, những lúc đường còn vắng người, đi dưới hàng cây xanh mát quen thuộc trong tôi luôn có cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái... và thỉnh thoảng trên đường đi tôi còn cất tiếng hát nhè nhẹ vừa đủ để mình nghe, thấy lòng mình phơi phới và từng ngày từng ngày trôi qua tôi không biết đã yêu Hà Nội tự lúc nào.
Một buổi sáng đi làm như bao ngày khác, vẫn con đường quen thuộc nhưng sao lạ quá. Con đường trở nên trơ trụi, lộ ra những mặt nhà san sát, quán xá đông đúc, sang trọng có, nhem nhuốc có và giữa lòng đường sừng sững những trụ bên tông nối những dầm cầu kéo dài hun hút.
Hàng cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ hết, như chưa hề có một cây xanh nào đã từng được trồng ở đây. Tôi ngẩn ngơ tiếc, ngẩn ngơ nhớ, ngẩn ngơ ước... suốt những ngày sau đó mỗi lần đi trên con đường này. Tôi cứ có cảm giác trống trải, nuối tiếc, hụt hẫng đến khó chịu vô lý với chính cả bản thân, và tôi nhận ra một điều những cây xà cừ cổ thụ là một phần tình yêu Hà Nội của tôi.
Tôi nuôi hy vọng cây xanh mới sẽ được trồng dọc hai vỉa hè với những chủng loại khác, có cấu tạo bộ rễ tốt hơn, lá rụng ít hơn cây xà cừ như báo chí đã đưa tin, rồi hàng cây sẽ lớn dần theo năm tháng, rồi màu xanh sẽ trở lại với con đường Nguyễn Trãi thân quen của tôi.
Hai ngày hôm nay lướt mạng đâu cũng thấy mọi người chia sẻ hình ảnh những cây xanh lâu năm tiếp tục bị đốn hạ ở các khu phố khác theo quyết định chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh của thành phố - con số quả thật khủng khiếp. Đến bao giờ và đến lúc nào chúng ta mới có những tuyến phố những con đường xanh đẹp như vậy nữa?
Hình ảnh những gốc cây bị đốn hạ ám ảnh, day dứt và thôi thúc tôi viết ra những lời tâm sự này để hưởng ứng cùng mọi người lên tiếng bảo vệ cây xanh cho thành phố Hà Nội.
>> Xem thêm: Nghi vấn Hà Nội trồng vàng tâm hay gỗ mỡ khiến cộng đồng dậy sóng
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.