![]() |
Em Hồ Văn Lai. |
Chuyện trẻ em bị tai nạn, chết do bom mìn ở tỉnh Quảng Trị không còn là chuyện lạ. Trong căn nhà lụp xụp ở thôn Long Hà, xã Gio Việt, bé Hồ Văn Lai đang ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt đầy sẹo. Lai bị cụt hai chân, một cánh tay phải, bàn tay trái chỉ còn 4 ngón, hai mắt bị mù và vô số những vết sẹo trên tấm thân nhỏ bé. Buổi sáng 20/7/2000, Lai và 3 em nhỏ tha thẩn dắt nhau lên động cát sau nhà chơi. Trẻ con vùng biển, đồ chơi là bất cứ thứ gì chúng tìm được trên cát. Và một quả mìn đã bị gió thổi bay cát lộ ra, cả 4 đứa trẻ ào đến, chúng không biết đấy là mìn.
Món "đồ chơi" ấy đã phát nổ. Hai đứa nhỏ chết tại chỗ, còn Lai (11 tuổi) và một cậu bé bị thương nặng. Hơn nửa năm nằm viện, Lai về nhà với thân hình tàn phế, không thể đến trường được nữa. Nhà ở gần trường, ngày ngày nghe bạn bè ríu rít ngoài ngõ, nghe tiếng trống trường dội sang, Lai lại nằm quay mặt vào tường khóc. Anh Hạnh, bố của Lai nói, những lúc ấy, nhìn con mà lòng anh đau như dao cắt. Ước mơ sẽ trở thành thầy giáo về dạy cho học trò làng biển của Lai đã không bao giờ trở thành hiện thực.
Cũng giống như Lai, em Lê Thị Sương, học sinh lớp 1 trường Gio An bị bom nổ hôm giáp tết. Hai mảnh đạn xuyên qua thái dương của Sương và gần chạm vào não. Các bác sĩ nói, nếu mổ sẽ đe dọa đến tính mạng của Sương, mà nếu không thì mảnh đạn ngày càng tiến sâu. Thỉnh thoảng, mảnh đạn kim loại 5 mm lại nhích thêm một chút và Sương lại lên cơn động kinh.
Trường hợp của em Hồ Dũng ở thôn Trà Liên, xã Triệu Phong cũng vậy. 5 năm nay, em sống trong cảnh mù lòa với một vết thương ở cổ và cánh tay phải cụt đến khuỷu. Một buổi chiều đi chăn bò, con bò giẫm phải mìn và Dũng phải chịu chung tai họa. Nhà có đến 8 anh em, bố Dũng làm nghề đi rừng lấy song mây về bán, thu nhập chỉ hơn 200.000 đồng/tháng. Để khỏi mặc cảm là người thừa, Dũng đòi trông em. Một hôm, đứa em thoát khỏi tay Dũng, cậu lần mò tìm và rơi xuống cái giếng góc vườn. Đứa em thì rơi xuống ruộng, may mà nghe tiếng kêu, bà con đến kịp.
Cần một quỹ bảo trợ cho các em
Quảng Trị có hơn 400 em bé có hoàn cảnh như Lai, Dũng, Sương. Nếu tính cả nước thì con số lên đến hàng vạn. Tuy nhiên, nỗ lực bù đắp cho các em chưa có gì cụ thể. Ông Hoàng Văn Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Trị, cho biết, tổ chức Peace Tree của Mỹ đã xây dựng ở tỉnh một ngôi nhà để hướng dẫn các em phân biệt, tránh xa các vật liệu nổ. Nhưng cũng chỉ có vài trăm em học sinh quanh đấy đến học hỏi. Cứ mỗi lần xảy ra nổ, địa phương lại phải đi gõ cửa, xin các cơ quan giúp đỡ. Bà con nhân dân nơi đây mong muốn Chính phủ lập một quỹ hỗ trợ cho các em nhỏ như Lai, Sương, những nạn nhân của bom mìn.
(Theo Tuổi Trẻ, 31/5)