Tôi và vợ bằng tuổi, ngoài 30, kết hôn hơn 10 năm và có hai bé, một trai một gái. Hiện tại, chúng tôi có cuộc sống ổn định ở nước ngoài. Dù là những người mới định cư, vợ chồng đều hòa nhập khá tốt và có công việc ổn định.
Nói về vợ tôi, cô ấy là người chịu thương chịu khó, siêng năng, đặc biệt rất thích nấu nướng. Nhiều người nhìn vào đều khen cô ấy giỏi giang. Từ những ngày đầu yêu nhau, tôi đã bị cô ấy cuốn hút. Kể cả sau khi cưới, tôi vẫn luôn thích gần gũi vợ, ở bên cô ấy tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tôi sống tình cảm, theo đuổi lối sống lãng mạn. Từ khi yêu nhau, tôi luôn tìm cách tạo niềm vui và bất ngờ cho vợ. Tôi nghĩ nếu có thể làm người phụ nữ mình yêu thương hạnh phúc, cuộc sống sẽ trọn vẹn. Sau khi kết hôn, tôi luôn có trách nhiệm với con cái, thường xuyên chia sẻ việc nhà và chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi chúng tôi có đứa con thứ hai. Vợ không còn muốn ngủ chung giường với tôi nữa, không thích tôi đụng chạm vào người cô ấy, dễ nổi cáu mỗi lần tôi làm vậy. Điều này cũng ảnh hưởng đến tần suất gần gũi của vợ chồng, gần như mỗi tháng chỉ một hoặc may lắm là hai lần. Thậm chí, mỗi lần như vậy tôi đều phải năn nỉ mãi vợ mới đồng ý. Tôi nhiều lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ về vấn đề này, cô ấy chỉ bảo không thấy cần thiết hoặc nói tôi đang tạo áp lực. Ban đầu, tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, giữ trách nhiệm của người chồng, làm mọi cách để vợ có thêm thời gian cho hai vợ chồng. Dần dần, khi có thời gian rảnh, vợ lại tìm việc khác làm để giữ cho mình luôn bận rộn, tránh tiếp xúc với tôi. Ngay cả những buổi tối lãng mạn tôi chuẩn bị, cô ấy cũng không mấy vui vẻ.
Tính đến nay đã hơn 6 năm, tôi từ một người lãng mạn, luôn muốn thể hiện tình yêu với vợ, trở nên trầm tính và không còn quan tâm nhiều đến cô ấy nữa. Tôi cảm thấy trống trải và ngột ngạt. Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, liệu tôi có đi tìm niềm vui ở bên ngoài không? Nhưng nếu làm vậy, tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy và gia đình mình.
Thành Công