Vậy là con tôi đã bắt đầu đi vào một thế giới đầy ắp những điều bất ngờ thú vị. Khi con tự đi trên chính đôi chân của mình, mọi thứ sẽ trở nên sinh động và đầy sức sống.
Yêu nhau từ những ngày “mài đũng quần trên ghế nhà trường” ở dải đất miền Trung, hai vợ chồng tôi “dắt díu” lên Sài Gòn học đại học rồi lập nghiệp ngay tại thành phố này. Không họ hàng bà con quen biết, ngày sinh con, tôi phải về quê để bà ngoại chăm sóc cả hai mẹ con. Rồi cũng vì yêu cầu của công việc và không thể kiếm người đủ tin cậy để trông bé trên thành phố, 6 tháng sau tôi “rứt ruột” để con ở lại cho bà ngoại chăm để phải khăn gói quả mướp trở lại thành phố một mình.
Ngày chia tay, mẹ con, bà cháu khóc như mưa, tôi nguyện với lòng mình đợi con đủ 1 tuổi sẽ đưa con lên thành phố ở cùng với bố mẹ. Sau thôi nôi con, chưa kiếm được người giúp việc nhưng tôi vẫn quyết tâm đưa con lên ở cùng với vợ chồng mình. “Đi bộ đội” - đó là giải pháp cho tôi tại thời điểm đó, mặc dù con vẫn chưa biết đi lẫn chưa biết nói. Tôi “nhắm mắt” gửi con đi nhà trẻ với bao nỗi âu lo ngổn ngang trong dạ: sợ con khóc vì không quen chỗ, sợ con bị bạn bè bắt nạt, sợ cô giáo không hiểu tính nết con, sợ cô giáo chăm con không kỹ, sợ con dễ bị nhiễm các bệnh vặt từ các bạn trong lớp…
Thế nhưng, trên hết, ước muốn được ở cùng con, được chăm sóc và vỗ về đưa con vào giấc ngủ hàng đêm làm tôi quyết tâm giữ con lại. Trái lại với những âu lo của tôi, con “hòa nhập với cộng đồng” rất tốt. Trong lớp, có hai bé sinh đôi trong độ tuổi tập đi, con có vẻ rất thích “giao lưu” với hai bạn mới này.
Chẳng biết “giao lưu, học hỏi” thế nào, đi học đến ngày thứ 3, con đã thực hành một động tác hết sức là “khó hiểu”. Đang bò, bỗng dưng con dừng lại, ngồi xuống và đưa hai tay chống xuống đất tạo đà để dần dần “chổng mông” lên cao. Sau đó, con chậm rãi nhấc hai bàn tay khỏi mặt đất, từ từ đứng dậy và đi những bước đầu tiên về phía mẹ, hai bàn tay bé xíu huơ huơ, chấp chới để giữ thăng bằng, đi được 3 bước thì con luýnh quýnh ngã ào vào vòng tay đang mở rộng của tôi.
Tôi hiểu rằng con đã rất nỗ lực, thậm chí phải vượt qua rất nhiều vất vả, khó khăn và “khổ luyện” để đứng vững và bước đi trên đôi chân bé bỏng của mình. Giữa phút giây diệu kỳ ấy, hạnh phúc dâng tràn, tôi rơi những giọt nước mắt vui sướng còn con thì ngây thơ toét miệng cười và tự vỗ tay khen ngợi mình.
Vậy là con tôi đã bắt đầu đi vào một thế giới đầy ắp những điều bất ngờ thú vị. Loạng choạng và hấp tấp, nhưng con vẫn rất thích đi và kiên trì mỗi khi ngã lại tự đứng dậy đi tiếp. Con luôn can đảm vượt qua nỗi đau, dũng cảm tự đứng dậy bằng đôi chân bé bỏng của mình, không ỷ lại sự nâng đỡ của bố mẹ để khám phá những điều mới lạ xung quanh.
“Con gái đáng yêu của mẹ, mẹ rất tự hào khi con sớm có tính tự lực. Bố mẹ nào cũng muốn cùng đi hết đường dài cuộc đời con của mình nhưng điều đó là không có thể. Trên chặng đường của đời mình, mỗi khi bị chông chênh thì con hãy đứng lại để lấy thăng bằng bước tiếp và nếu có vấp ngã, hãy tự đứng dậy để tiếp tục bước đi - giống như là tính cách của con bây giờ, con yêu nhé!”
Như Mây
Tìm hiểu thông tin về cuộc thi “Những khoảnh khắc kỳ diệu” tại đây