Viện Huyết Học và Truyền máu Trung ương, ngày 12/10/2017
Đêm nay là một đêm thật dài, mẹ thức trông thuốc truyền hóa chất cho con, (Metho 24h một loại hóa chất cực độc độc nhất nhì trong các loại hóa chất. Mẹ không chợp được mắt mà cũng không được ngủ. Bao nhiêu lo sợ, suy nghĩ rối ren hỗn độn thi nhau ùa về. Lòng mẹ chĩu nặng như cả tấn đá đè lên con tim của mẹ vậy. Nước mắt rơi mà không có cách gì ngăn cản nó.
Con yêu! mỗi tích tắc đồng hồ kêu là thêm rút ngắn lại thời gian mẹ con mình được ở bên nhau. Mẹ biết rất rõ rằng thời gian sẽ lấy đi của mẹ một báu vật mà mẹ không bao giờ muốn đánh mất, báu vật mà mẹ muốn được ôm trọn trong suốt cuộc đời này, được vuốt ve che chở, được lo lắng, được yêu thuơng, được ôm ấp mãi mãi và mãi mãi... Và trên hết, mẹ muốn được nhìn thấy con, báu vật của mẹ trưởng thành như bao đứa trẻ khác, được chơi đùa vui vẻ, đến trường, thực hiện ước mơ làm một chú cảnh sát như con vẫn nói "Sau này Minh lớn Minh sẽ làm cảnh sát bắt tội phạm và kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi em Lâm, nuôi cả ông bà nữa" - ước mơ thật hồn nhiên của một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi.
Con yêu của mẹ! Mẹ biết làm gì để giúp con thoát khỏi sự đau đớn dày vò thân thể do hóa chất bây giờ đây. Mỗi lần nhìn con bị lấy máu, con gào thét trong sự đau đớn và sợ hãi, lúc đó mẹ chỉ muốn ôm con chạy trốn khỏi nơi đây, thật nhanh đưa con trở về nhà quây quần bên người thân, để con được trọn vẹn cảm nhận tình cảm yêu thuơng mà tất cả mọi người dành cho con, để thoát khỏi sự đau đớn về mọi mặt. "Mẹ ơi Minh đau lắm mẹ...", "Ui ui đau quá đi mất.." "Bác sĩ ơi Minh đau lắm...", nghe con la hét mà tim mẹ như như ngàn mũi dao đâm, những lời gào khóc như van nài, như cầu xin đừng tiếp tục bắt con phải chịu đựng thêm nữa.
Mẹ chỉ biết cố kìm nén những giọt nước mắt mà lúc nào cũng chỉ trực trào ra, giả ngây trước sự cầu cứu trong tuyệt vọng của con. Mẹ chỉ biết nói rằng mẹ ngàn lần xin lỗi con. Xin lỗi vì mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này làm con đau đớn, xin lỗi vì mẹ không thể giúp con chịu đựng nỗi đau dày vò thể xác này, xin lỗi vì mẹ không còn cách nào khác tốt hơn nữa giúp con của mẹ.
Giá mà mẹ có thể đánh đổi mạng sống này thay con thì tốt biết bao, giá mà trên đời này có một phép màu để ban cho con và bao bạn nhỏ khác đang cùng con hàng ngày hàng giờ phải chịu những nỗi đau đớn này. Mẹ cũng như bao người bố người mẹ khác thuơng các con vô vàn mà chỉ biết cầu trời khấn phật mong các con được sống bình an, dù mẹ có phải đánh đổi tất cả những gì mẹ đang có, đánh đổi tất cả tài sản để giành lại sự sống cho con mẹ cũng nguyện lòng. Cuộc sống này nếu có từ "giá mà..."thì tốt biết mấy, thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy, nhưng mẹ biết rằng giờ đây tất cả chỉ là trong mơ thôi con yêu ạ.
Đành rằng mỗi người đều có một số phận khác nhau, nhưng sao con của mẹ lại phải rơi vào hoàn cảnh này chứ. Sao trên thế gian này lại có những căn bệnh oái oăm này đang hàng ngày hành hạ biết bao nhiêu con người. Mẹ đã tưởng như chết đi ngay được khi nhận được kết quả xét nghiệm máu của con, như sét đánh bên tai, trời đất quay cuồng ngay dưới chân mẹ và rồi mẹ lịm đi.
Lúc vùng dậy được mẹ chỉ muốn hét lên rằng bác sỹ nói sai, sai rồi, cháu vẫn khỏe mạnh như vậy mà sao lại có thể mắc bệnh được chứ, không thể nào... Suốt cuộc đời này, chắc chắn mẹ không bao giờ có thể quên được cái giây phút nhận tin dữ đó, nó không khác gì nhận được giấy báo tử. Khi đưa con đi khám tại tuyến huyện, tuyến tỉnh mẹ đã mừng khi bác sĩ nói con không sao, chỉ là hạch quai bị thôi, nhưng cái linh cảm không lành, bất an cứ thôi thúc trong suy nghĩ của mẹ vì chữa nửa tháng thuốc tây rồi đến thuốc nam rồi mà con không khỏi, bụng sao chướng cứng lên vậy. Bố mẹ quyết định cho con đi Bệnh viện Nhi trung ương khám, chỉ muốn cho chắc chắn và an tâm về tâm lý mà lòng vẫn thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì rủi ro xảy ra, nhưng tiếc là ông trời không cho ai đc toại nguyện theo ý mình.
Lúc nhận được kết quả cũng là lúc cơn sốt của con lên cao trên 40 độ, bạch cầu tăng đột biến. Bác sĩ khuyên đưa con quay về tuyến dưới xin giấy chuyển tuyến để hưởng bảo hiểm chứ nếu không sẽ rất tốn kém tiền bạc chạy chữa. Sự đau đớn hơn cả ngàn vạn nhát dao đâm vào tim, mẹ quẫn trí thất thểu đưa con quay về tỉnh, quên không báo bác sỹ là con đang sốt cao để cho thuốc hỗ trợ, khi đó mà có mệnh hệ gì thì chắc mẹ cũng đi cùng con luôn mất. Nghĩ thuơng con thuơng bố con, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống. Bố một tay bế con, một tay dìu mẹ, trên lưng thì đeo ba lô nặng trĩu đồ. Bố đã cố gắng không khóc vì hai mẹ con mình.
Lúc đó dường như cả bầu trời quay cuồng, nhưng mẹ vẫn hy vọng và cầu trời kết quả chọc tủy của con sẽ khác, sẽ nhẹ nhàng hơn mẹ tưởng tượng. Vậy mà kết quả còn tồi tệ hơn so với suy nghĩ của mẹ. Mẹ đã quyết định dùng hóa chất cho con để hy vọng bố mẹ sẽ được ở bên cạnh con lâu hơn, mặc dù biết hóa chất và những chiếc kim sắt sẽ hành hạ cơ thể con. Mẹ mong sau này con sẽ hiểu và không trách bố mẹ khi quyết định thực hiện điều này. Giờ thì con còn quá nhỏ để ý thức được điều đó, đau chỉ biết kêu, biết khóc và muốn nũng nịu được mẹ chiều chuộng tất cả những gì em thích em muốn.
Mỗi lần quyết định dùng tiếp hóa chất là một lần mẹ đầu như muốn nổ tung. Mẹ sợ sẽ phải ân hận khi lựa chọn và quyết định sai, sợ con sẽ bỏ mẹ đi mãi, sợ con không thể vượt qua được. Mạng sống của con nằm trong tay mẹ, nếu quyết định sai lầm sẽ là cả một đời hối hận và sự dày vò trong suy nghĩ và tiếc nuối. Giá mà bệnh của con nhẹ như các bạn khác, phác đồ hóa chất của con nhẹ như người ta thì có lẽ mẹ sẽ dễ dàng quyết định hơn. Nhưng đây thì không...
Như đêm nay đây mẹ vẫn nơm nớp lo sợ, liệu rằng hóa chất Metho đang chạy khắp cơ thể con có làm con đau đớn như bao em bé mà mẹ đã tận mắt chứng kiến không. Bé thì cháy hết da đen sạm, bé thì hoại tử khuôn mặt xinh xắn, bé thì xuất huyết nội tạng, rồi lở loét mồm miệng đau đớn không thể ăn uống được bất cứ thứ gì. Không biết là rồi con sẽ phải chịu sự đau đớn nào trong những đau đớn đó.... Lo lắm con biết không, mẹ mong con sẽ mạnh mẽ vượt qua nó con nhé, phải chấp nhận sự thật thôi con ạ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con nhỉ. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng sớm khỏe để còn về với bố về với em Lâm nha con trai.
Mẹ biết sự thật sẽ phũ phàng nhưng mẹ vẫn không ngừng hy vọng và cầu mong có một sự hy hữu sẽ xảy ra với con, một kỳ tích đem đến với đứa con bé bỏng của mẹ, con sẽ luôn được che chở, luôn vô tư như tuổi thơ hồn nhiên của bao bạn khác cùng tuổi con, luôn cười thật tươi, trưởng thành là một người có ích trong cuộc sống. Và mẹ thầm mong con mãi luôn bên cạnh bố mẹ và em.
Con yêu! Dù có thế nào đi nữa, dù cho cuộc này có chia cách mẹ con mình đi xa nhau mãi thì con vấn luôn là thiên thần nhỏ của mẹ. Dù mẹ không được ở bên con dài lâu nhưng mẹ vẫn cảm ơn trời phật đã đưa con về với mẹ. Con là một đứa bé ngoan và thông minh. Mẹ tiếc con lắm con biết không, con trai của mẹ.
Cuối thư mẹ muốn nhắn nhủ tới con trai yêu của mẹ một điều duy nhất, hãy mạnh mẽ vượt qua gian khó này con nhé. Con sẽ là một cậu bé mạnh mẽ nhất mẹ từng thấy, chỉ có con mới giúp dc chính con thôi. Bố mẹ cũng sẽ làm hết tất cả những gì có thể tốt nhất cho con, sẽ cố gắng dành thật nhiều thật nhiều tình cảm, tình thuơng yêu cho con. Mong rằng tình thuơng yêu sẽ giúp con của mẹ có thêm sức mạnh chiến đấu bệnh tật vượt lên số phận.
Ngàn lần mẹ muốn nói "Mẹ yêu con".
Bắc Giang, ngày 13/10/2019
Thiên thần của mẹ
Nhìn con ngủ ngon mà mẹ thấy bình an lắm. Mới ngày nào thôi con phát hiện ra bệnh ác tính mà đến nay cũng được hơn 2 năm một tháng 28 ngày rồi. Vậy là thiên thần của mẹ đã phải trải qua biết bao đau đớn về thể xác và tinh thần. Ngày ngày chứng kiến con đau đớn khi phải lấy ven, lấy máu, tay chân chi chít vết kim đâm, lúc nào cũng có sẵn ven trên người để truyền thuốc và dịch, mẹ tự hào lắm vì con đã vượt qua được và vẫn bên bố mẹ cho đến ngày hôm nay. Trong tim mẹ con là một siêu nhân anh hùng đó con biết không.
Mẹ nhớ lại ngày hôm đó là 15/8/2017 là ngày mẹ nhận tin dữ, bác sĩ nói con của mẹ bị ung thư máu mà mẹ không tin vào tai mình, mẹ đã tưởng có thể chết đi luôn được, không còn đủ bình tĩnh để bước ra khỏi phòng nữa. Bác sĩ nói nếu giờ cho con nhập viện luôn thì gia đình sẽ không đủ chi phí lo cho con đâu vì bệnh này tốn kém lắm, cần cho con quay về tuyến địa phương xin chuyển tuyến, và nhớ là về tuyến tỉnh phải truyền máu ngay vì bạch cầu của con đang rất cao và nguy hiểm tính mạng. Mẹ nghe mà không hiểu bạch cầu là gì hết, mẹ ngã ngất lịm đi.
Một lúc được mọi người giúp đỡ mẹ tỉnh dậy, con lúc ấy sốt rất cao mà mẹ không biết làm sao nữa. Bố dìu mẹ, tay bế con, lưng đeo ba lô đồ mà thất thểu đi ra cổng để đón xe đưa con về. Nghĩ đến lúc ấy thôi mẹ lại không kìm được nước mắt, có lẽ suốt cuộc đời này giây phút đau thương ấy mẹ sẽ mãi mãi mang theo.
Thương con muốn chết thay con bởi lúc ấy con mới hơn 3 tuổi, em con mới tròn một tuổi. Con còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật này. Tuổi hồn nhiên ngây thơ của con sẽ phải trải qua đau đớn dày vò. Con tim mẹ như bị ai đó bóp nghẹt, bố mẹ thương con mà bất lực vì biết rằng mình sẽ phải đành lòng nhìn con chịu đau đớn mà không làm gì giúp được.
Mẹ nhớ, hôm đó khi quay về tuyến tỉnh con thì sốt, mẹ thì ngất lên ngất xuống, bố thì về huyện xin giấy chuyển viện cho con. Đợi mãi tới hơn 3h chiều mới nhập được viện xong thì con phải tiếp máu ngay. Cơn sốt giảm nhưng cũng không được lâu, uống thuốc chưa đủ 4 tiếng lại sốt cao trở lại, mọi người chỉ biết lau người cho con, thương lắm thiên thần bé nhỏ của mẹ. Hôm sau con được chuyển ra Viện Huyết học và truyền máu trung ương để điều trị. Lần đầu tiên trong đời mẹ nhìn thấy y tá rút máu của con nhiều đến thế. Mười mấy xi lanh máu vì bạch cầu của con cao quá. Mẹ nhìn máu mà mẹ ngất tiếp. Mẹ thương con, mẹ sợ hãi, không chấp nhận được sự thật này, nó đau đớn hơn cả nghìn vạn nhát dao đâm con tim mẹ con biết không?
Khi bác sỹ bảo ký vào giấy đồng ý truyền hóa chất cho con mà mẹ sợ, mẹ sợ mẹ quyết định sai lầm khi truyền hóa chất vào người con sẽ giết chết con của mẹ. Vì lúc ấy mẹ chỉ hiểu nôm na rằng hóa chất là thứ độc hại, sẽ phá hủy tất cả tế bào lành cũng như ác tính, và rất nhiều người cả những em bé như con đã chết vì không chịu được hóa chất. Mẹ không ký luôn, mẹ xin bác sỹ cho mẹ suy nghĩ thêm.
Kéo dài gần một tháng cân nhắc, suy tính, mẹ mới quyết định cho con truyền hóa chất vì mẹ thấy có những bé cũng bệnh như con, bố mẹ không truyền hóa chất mà đưa về dùng thuốc nam, chỉ được vài tháng sau thôi là tế bào ác phát tán, có bé thì lồi cả hai mắt, rồi nổ mắt, rồi đau đớn, rồi xuất huyết... Ôi nhiều cảnh tượng đau lòng biết nhường nào. Và mẹ đã chấp nhận ký vào giấy đồng ý đó với suy nghĩ chấp nhận số phận với chút hy vọng mong manh cứu được con bên mẹ lâu hơn, nếu không còn hy vọng mẹ sẽ giúp con bớt đau đớn như những gì mẹ chứng kiến.
Và thế là rồi Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2 của mẹ con ta con nhỉ. Nơi ấy các bác sĩ, các cô y tá là người thân của mình, tuy không cùng dòng máu nhưng mọi người sống thật tình cảm và chứa đầy yêu thương.
Lần truyền hóa chất đầu tiên là 3 chai màu đỏ. Con đã bị lở loét phòng rộp hết cả khoang miệng do sự tàn phá của hóa chất, đau rát không thể ăn được gì, mà mẹ vẫn phải đè con ra để đánh miệng cho con vì nấm miệng nở trắng đầy trong lợi, nếu không đánh sạch nó sẽ nhanh chóng lan xuống cổ họng trở thành nấm đường ruột là rất nguy hiểm. Có khi con cắn tưởng cụt cả ngón tay mẹ vậy vì chống cự, nhưng không còn cách nào khác tốt hơn mà mẹ có thể làm cho con. Thấy xung quanh nhiều bé cũng sưng hết miệng, chảy máu trong nội tạng, đau đến nỗi nước cũng không uống được, chỉ nằm truyền dịch suốt ngày như vậy, thương biết bao.
Mỗi lần truyền hóa chất là một lần bố mẹ mang tâm trạng thật tồi tệ, lo sợ vì không biết rồi con sẽ ra sao, cảm giác bất an bao phủ. Chứng kiến con đau mà mẹ có lúc chỉ còn muốn ôm con chốn khỏi nơi đó để thoát khỏi cho con khỏi cảnh kim tiêm, thuốc truyền, để con được sống vui vẻ như bao bạn cùng trang lứa, được đến trường, được sống sum vầy với người thân yêu.
Rồi thời gian giúp ẹm con mình cũng dần quen với môi trường nơi ấy. Biết bao người chung cảnh động viên nhau vượt qua, người cũ động viên người mới. Mẹ cũng không cho phép mình yếu đuối thêm nữa, mẹ bắt đầu tìm hiểu, nghe ngóng mọi sự mách bảo của nhiều người đi trước, tìm hiểu trên trang mạng xã hội để mong tìm được phương pháp hỗ trợ bệnh cho con được tốt hơn.
Rồi có lẽ cũng do duyên trời đưa đến cho mẹ con mình, sau bao ngày mẹ mong mỏi tìm kiếm thì rồi mẹ cũng đã tìm được thứ mà mình linh cảm rằng nó sẽ hợp với con. Mẹ lướt trên Facebook có bài chia sẻ về sản phẩm GenK. Ôi mẹ đã mừng đến tim đập thình thịch con biết không, cảm giác lúc đó như kiểu con mẹ đã có tia hy vọng sống.
Mẹ lần theo bài viết vào youtube và được nghe tâm sự của bà Duệ, nghe câu chuyện của mẹ con mình bà đã khóc kể với mẹ rằng dù bà đã đến mức viện trả về, không dùng được hóa chất do không đáp ứng và tác dụng phụ, men gan và tế bào ung thư trong máu đều lên quá cao, hơn nhiều lần mức bình thường, sức khỏe suy kiệt, tưởng đã hết hy vọng. Thế rồi, khi được con gái mua sản phẩm GenK về dùng, bà uống được vài tháng thấy khỏe ra, đi khám mà bác sỹ còn ngạc nhiên... Lời kể của bà càng làm mẹ hừng hực nóng sốt muốn mua ngay GenK cho con dùng. Mẹ xin được số điện thoại của chuyên gia tư vấn và sau khi được tư vấn, mẹ đã mua và cho con uống sản phẩm GenK liquid để hỗ trợ cho con trong suốt quá trình con dùng hóa chất từ đó cho đến nay.
Mẹ đã tin dùng. mẹ đã thấy sự khác biệt rất lớn của con so với mọi bạn nhỏ khác. Con không bị rụng tóc, chỉ rụng duy nhất một lần nhưng không rụng hết.
Con không bị sốt, chỉ ho do viêm họng. Con chưa hề phải truyền tiểu cầu vì không bị tụt tiểu cầu mà vẫn luôn giữ được ở mức an toàn. Trong hơn một năm truyền hóa chất con chỉ truyền đúng 3 bịch máu thôi, ít hơn rất nhiều so với các bạn.
Miệng con cũng ko bị lở loét nghiêm trọng như nhiều bạn khác. Trong khi mẹ chứng kiến hầu như các bạn mỗi lần đánh hóa chất đều bị rụng tóc, đều bị thiếu máu, thiếu tiểu cầu, bị hạ hồng cầu hoặc tiểu cầu rất sâu, phải dùng thuốc kích cho tăng lên, có bạn chỉ một lần truyền hóa chất cũng cần truyền vượt quá số máu con dùng cả năm. Đó là chưa kể trong quá trình điều trị rất nhiều bé bị giảm sức đề kháng, xâm nhiễm, nhiễm khuẩn... Nhiều nhiều lắm...
Một sự khác biệt rất rõ ràng, mặc dù con ăn uống rất kém, kén ăn, mẹ biết rõ rằng đó là may mắn của con so với các bạn. Ngoài ra, mẹ mang cả máy ép trái cây đi, mẹ ép cà rốt với táo và cam cho con uống, ngon mà thơm con nhỉ. Mẹ cho con ăn thêm các loại hạt con yêu thích là hạt điều và hạt hướng dương, hạt dẻ cười, rồi uống sữa non không đường, kiêng và hạn chế tối đa kẹo bánh, nước ngọt và nước có ga.
May mà con cũng ngoan biết nghe lời mẹ đó. Cảm ơn thiên thần của mẹ đã phối hợp với mẹ để con có sức khỏe như hiện nay. Mẹ đã đem sự thay đổi của con chia sẻ cho mọi người nhưng có lẽ mỗi người có cách chăm con khác nhau, có người ko dám dùng thêm thuốc gì ngoài thuốc của bác sĩ kê đơn. Mẹ thì lại nghĩ khác, vì con đã biếng ăn nên nếu không được bổ sung thêm sản phẩm hỗ trợ con thì chắc chắn con sẽ không đủ sức để kháng lại sự tàn phá của bệnh tật và hóa chất, nên mẹ làm theo lý trí và con tim mẹ mách bảo thôi.
Suốt quá trình truyền hóa chất, 2 năm ròng, trải qua bao thăng trầm cảm xúc, gian nan và vất vả, con của mẹ đã chiến thắng được bước đường khó khăn đó. Đau đớn đó con đã vượt qua. Con là siêu nhân anh hùng của mẹ.
Biết bao người anh người chị người em và bạn cũng lứa với con đã ko trụ được và ra đi mãi mãi. Đêm nay, mẹ xem lại những tấm ảnh chụp chung của 5 anh em cùng phòng bệnh của con ngày mới nhập viên mà giờ may mắn chỉ mỉm cười với mình con thôi. Mẹ đã khóc, thương các bạn ấy và thương con quá, cuộc sống thật bất công phải không con?
Nhưng không vì vậy mà chấp nhận an bài số phận con nhé, cả gia đình mình sẽ cố gắng vượt lên khó khăn này, hy vọng chờ đợi đến ngày có thuốc để chữa chạy cho con của mẹ khỏi hẳn bệnh đúng không nào. Mong rằng sẽ sớm có thuốc điều trị cho con và tất cả mọi người mắc bệnh hiểm nghèo như con, mong rằng sẽ không còn tiếp diễn những nỗi đau và mất mát như những gì mẹ chứng kiến nữa.
Mẹ vẫn ko hết hy vọng rằng điều kì diệu sẽ đến với con của mẹ. Mẹ con mình sẽ không bỏ cuộc con nhé, cuộc đời này được phép mơ ước cơ mà. Hãy cứ nghĩ thật nhẹ nhàng rằng hy vọng còn nhiều, sự sống còn dài và hãy tận dụng hết những thời gian bên nhau sao cho thật vui vẻ và hạnh phúc.
Mẹ nghĩ niềm vui và hạnh phúc sẽ tạo nên sức mạnh và nguồn sống cho con nên gia đình mình sẽ luôn bên cạnh con yêu thương thật nhiều con trai của mẹ nhé. Mỗi ngày nhìn con uống đến 4-5 loại thuốc mà mẹ phục con thật, mẹ sợ uống thuốc lắm, uống thuốc là cực hình của mẹ đấy.
Mẹ cũng xin lỗi trai của mẹ vì nhiều lúc mẹ vẫn quát mắng con khi con sai, con tủi thân con khóc. Nhưng mẹ nghĩ dù sao con cũng cần được giáo dục tốt để trở thành người có ích chứ không phải vì con như vậy mà mẹ chiều theo ý con được, rồi lớn lên con sẽ hiểu.
Con là đứa trẻ thông minh và ngoan lắm. Hiểu chuyện lắm, hãy cố lên con, bố mẹ và gia đình mình luôn bên con mãi mãi.
Tình yêu thương sẽ níu giữ con bên đời mẹ được dài lâu. Mong rằng ông trời sẽ thấu được tình yêu thương của mẹ dành cho con lớn như nào, ông sẽ dủ lòng thương mẹ con ta con nhé, vì mẹ thấy cũng có người họ đã chữa khỏi bệnh như bệnh của con. Con hãy sống thật vui vẻ, còn cuộc sống bộn bề lo toan bố mẹ gánh gồng được.
Lời nhắn nhủ tới bạn đọc
Trên đây là hai bức thư tôi viết gửi con trai, bức thư đầu tiên và là những dòng tôi viết về cảm xúc và sự bất lực khi con mới bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu và phải vào phác đồ truyền hóa chất cho con.
Không có gì có thể tả nổi sự lo lắng của tôi khi con ngày càng gày yếu, tóc rụng, nôn ói suốt sau mỗi đợt hóa trị, quặn thắt lòng, thương con vô bờ...
Từ đó đến nay đã gần 2 năm trôi qua, với hành trình tìm tòi đủ mọi thông tin, giải pháp để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Từ việc trò chuyện với con như thế nào để con dần hiểu về việc mình phải kiên cường để điều trị, rồi dinh dưỡng cho con như thế nào và tôi sử dụng sản phẩm hỗ trợ GenK STF liquid giúp con tăng cường sức khỏe, giảm tác dụng phụ của hóa trị để tuân thủ tốt việc điều trị. May mắn đến ngày hôm nay, cho dù tháng nào cũng phải truyền hóa chất nhưng con vẫn giữ được sức khỏe, tóc không bị rụng, da dẻ niêm mạc miệng không bị phồng rộp và cũng không bị thiếu tiểu cầu, hồng cầu như các bạn khác.
Đêm nay, Rằm Trung thu, trăng sáng quá, khi con say ngủ tôi đọc lại những dòng này, xem lại ảnh của con đã từng chụp với các bạn khác trong bệnh viện mà không cầm được nước mắt, các bạn của con nhiều người đã không còn...
Cầm bức thư mời tham gia gửi bài Dự thi Viết cho bệnh nhân ung thư tôi cũng muốn viết điều gì đó cho con, cho các bạn của con... Nhưng trên hết, từ cái tâm và đáy lòng mình, đã từng là một bà mẹ có con nhỏ bị ung thư máu, tôi hiểu tâm trạng đau đớn, hoang mang, lo lắng của những cha mẹ trẻ có con nhỏ bị ung thư, tôi cũng hiểu nỗi khát khao, nhu cầu có được người một ai đó đồng cảm để được chia sẻ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm, những kiến thức, giải pháp đúng theo khoa học để có thể vững tin hơn cùng con chiến đấu với bệnh tật, để con có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt nhất khi điều trị.
Nguyễn Thị Hoài, thôn Hồ, xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang