Gia đình tôi sống trong ngôi nhà 3 tầng ở phố Kim Ngưu. Cấp 2, tôi học ngay ở trường Quỳnh Mai, chạy vài phút cũng kịp trống vào học. Những ngày đầu học lớp 6, tôi và lũ bạn thường kể cho nhau biết về gia đình mình.
Đến lượt tôi thì đứa nào cũng suýt xoa ngưỡng mộ. Vì sao ư? Bố tôi là kỹ sư và từng tốt nghiệp bằng đỏ trường đại học Bách khoa. Mẹ tôi làm bác sĩ trưởng khoa ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Chị tôi hơn tôi 14 tuổi đã từng rinh về hai tấm bằng đỏ của đại học Kinh tế Quốc dân và đại học Ngoại ngữ. Chị thành thạo cả tiếng Anh, tiếng Nhật và với thành tích học tập của mình, chẳng khó khăn gì để chị có một công việc mà nhiều người mơ ước. Thêm một chút tự hào nữa, với chiều cao vượt trội và ngoại hình xinh xắn, chị tôi còn làm người mẫu cho báo nữa.
Nói thế tức là tôi sinh sau đẻ muộn hẳn so với chị. Lọt lòng, tôi đã được ưu ái vào một gia đình trí thức khá giả của Hà Nội. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi đâu có cần cái mác đẹp đẽ ấy. Tôi đâu cần về nhà có một kỹ sư lành nghề, một bác sĩ hay một người mẫu đâu... Nói ra chắc nhiều người bật cười nhưng tôi chỉ cần những bữa cơm gia đình.
Ngày còn bé, tôi cũng thường hay hỏi mẹ sao nhà mình ít khi có đông đủ mọi người trong bữa cơm. Mẹ bảo mẹ bận đi làm hay về muộn nên mấy bố con cứ ăn trước. Cơ nhưng mà, ba bố con có ăn với nhau đâu. Bố thường miệt mài trong phòng, hì hục với công việc lắp rắp, sửa chữa liên tay, rồi thích ngồi ngắm nghía hàng giờ thành quả của mình. Để không mất thời gian, bố lấy cơm vào một bát tô, gắp thức ăn vào đủ suất và mang lên phòng mình, vừa ăn vừa làm. Chị tôi cũng chẳng mấy khi ăn ở nhà kể từ khi ra trường đi làm.
Thế là bữa cơm, tôi cứ thui thủi một mình. Hồi đầu, tôi cũng không quen, loay hoay một mình một mâm, một bàn rộng quá mức cần thiết. Nhưng cứ ngồi ăn ở cái phòng ăn trống trải thế chắc tôi chả nuốt nổi. Tôi cũng lấy cơm vào bát tô rồi bê lên phòng, nghiền ngẫm chương trình Discovery yêu thích. Cứ tưởng tình trạng này sắp chấm dứt vì mẹ sắp nghỉ hưu sẽ có thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Vậy mà khi nghỉ rồi, mẹ lại đi làm thêm ở phòng khám ngoài, thậm chí mẹ còn bận hơn trước nhiều. Có những ngày tôi chẳng nói chuyện với mẹ được chục câu. Bố cũng cắm cúi trong phòng, sửa chữa miệt mài, chỉ khi lấy cơm và đi vệ sinh mới ló đầu khỏi phòng. Vả lại, hai bố con tôi chẳng hiểu sao không hợp tính nhau nên mấy khi nói chuyện đâu, việc ai người ấy làm, cơm thì mỗi người một tô, mỗi người một phòng. Hiếm hoi mới có một ngày chủ nhật được đông đủ nhưng bữa cơm cũng chẳng mấy khí thế gì cả. Ai cũng ăn nhanh nhanh rồi như bận việc gì gấp gáp lắm, mọi người vội vã lên phòng ngay khi ăn xong. Nhiều lúc tôi cũng chả hiểu sao mọi người cứ mải miết thế?
Tôi thì chán với việc phải trông chờ một bữa cơm gia đình. Mà cũng chả biết tự bao giờ, chính tôi cũng quen với cái lối sinh hoạt khác thường của gia đình mình. Cùng ở nhà, cùng một giờ ăn cơm, nhưng mỗi người ăn tại một phòng… cho tiện việc của mình. Với những bữa cơm chung buồn tẻ, tôi thà ăn cơm cùng cái tivi yêu quý còn thoải mái và dễ chịu hơn. Lâu rồi cũng quen, tôi lại thấy cái khác thường kia của gia đình mình có khi lại hay, chả cần chờ đợi ai, thích làm gì thì làm, ai cũng có không gian riêng mà chẳng ai xâm phạm. Thời gian sinh hoạt cũng là của riêng từng người. Tôi sẽ thoải mái vừa ăn vừa xem tivi và thoải mái ngủ nướng theo ý thích. Tôi đã quên cái cảm giác về bữa cơm gia đình và tôi đã quen ăn cơm một mình.
Sẽ chẳng phải lăn tăn gì chuyện bữa cơm nếu như gia đình không có thêm một thành viên mới. Chị tôi đã lấy chồng, có con và ly dị chồng. Chị đem thằng Cọ về nhà. Ban ngày thì cu Cọ đi học mầm non, buổi chiều hoặc cậu nó - tức là tôi, hoặc ông ngoại đón. Đón về thì trừ lúc ăn là có người trông, còn lại cu cậu cứ lẩn thẩn chơi một mình với đống đồ chơi dưới nhà, đợi bà và mẹ về. Cậu thì bận học và ông thì bận sửa chữa, chẳng ai chơi với Cọ. Bạn của cu cậu 4 tuổi là Lego, là người nhện, xe tăng, rô-bốt, là cái iPod của mẹ nó.
Nó ít nói đúng như mọi người trong nhà, chẳng líu lo như những đứa trẻ cùng lứa. Nó lười nói, lười ăn, chỉ giỏi nghịch. Càng lớn càng cứng đầu, cu cậu ít cười hơn đến mức tôi quên mất là cháu mình có 2 má lúm rất đáng yêu. Một chiều tan học về muộn, dắt xe vào nhà, thấy cu cậu lủi thủi một mình, tôi chợt thấy bóng dáng ấy sao quen quen. Chạnh lòng! Rồi nó cũng sẽ phải trải qua quãng thời gian tuổi thơ giống cậu nó sao. Có lựa chọn nào khác cho nó không?
Chẳng biết sao trong tôi lại trào dâng khát khao được có một bữa cơm gia đình đầm ấm. Đơn giản thôi, chỉ là cùng nhau quây quần trong gian bếp, bố con cùng phụ mẹ nấu cơm, rồi mọi người lần lượt chia sẻ về chuyện vui trong công việc và học tập, để tôi thông báo về chiến thắng của mình trong Cuộc thi điền kinh cho học sinh trung học toàn thành phố, để cháu tôi ríu rít khoe phiếu bé ngoan. Khó vậy sao? Khi gia đình đủ đầy vật chất, tôi lại thấy thiếu thốn thế này. Chỉ một bữa cơm gia đình thôi!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Bùi Thị Thu Hương