From: Pham Tuan Lam
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, December 13, 2003 1:38 AM
Subject: Cam On Thai Lan
Sai lầm muôn thuở là chúng ta đã không đầu tư từ U8. Việt Nam sẽ mãi mãi không lớn được nếu vẫn cố tình không chịu hiểu điều này. Chủ nghĩa cá nhân dẫn đến một Văn Quyến ham bóng và hay rê quẩn. Trong 5 đến 10 cơ hội thì anh ta thành công 1 lần nhưng đã được "bắn" lên mây. Còn nếu anh ta chơi đồng đội 1 chút thì số cơ hội ăn bàn sẽ lớn hơn 10. Số bàn thắng cũng lớn hơn 1. Pháp của năm 98 hay Juventus năm 2002/2003 đều thành công nhờ lối chơi đồng đội. Văn Quyến được thưởng rồi thổi lên mây sau mỗi trận đấu. Nếu thông minh một chút, chúng ta sẽ nhận ra thiếu Văn Quyến, chúng ta vẫn có thể thắng nhưng thiếu Văn Trương thì chúng ta lại thua. Văn Trương sẽ nghĩ gì khi sau mỗi trận đấu người ta chỉ nói về Quyến mà không nói về anh.
Những người trao thưởng chiếc Mercedes đã nghĩ gì? Với phần thưởng như vậy, ai có bóng cũng sút. Cá nhân như vậy mới dẫn đến một Hữu Thắng thi đấu khó hiểu, hay mất bóng, chuyền bóng nửa mùa, lúc thì nhẹ quá, lúc lại sửa lưng. Bán độ hay không chúng ta cũng không nên quyết định. Trách người không bằng trách mình.
Cách đây mấy năm Malaysia hy sinh cả một thế hệ cầu thủ bán độ, bỏ giải vô địch quốc gia, loại các cầu thủ có nghi ngờ đến cá độ, chấp nhận vác đội tuyển trẻ và non nớt đi thi đấu ở các giải trong khu vực. Đến nay trình độ bóng đá của họ đã tiến xa hơn ta ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Tôi dám chắc nếu ở một sân trung lập, U23 của Việt Nam sẽ không thắng nổi họ.
Tại sao chúng ta không dùng ông Calisto, người đã làm nên một Gạch Đồng Tâm thực sự mạnh nhờ lối chơi tập thể. Thực tâm tôi không chê ông Riedl, tôi chỉ không hiểu vì sao thiếu Văn Trương, ông không thay đổi đội hình chiến thuật cho phù hợp mà lại trám Đức Tuấn vào. Đức Tuấn không có lỗi trong việc chơi không tốt. Người có lỗi là người sử dụng anh. Chúng ta chỉ có thể nói là anh ta chơi không tốt bằng Văn Trương ở vị trí này chứ không thể nói là anh ta là một hậu vệ trái dở. Xem Juventus với đội hình không có Davids, Tarchinadi và Motero đá ngang ngửa với Real trên sân khách thì chúng ta mới thấy chiến thuật và lối chơi đồng đội quan trọng đến mức nào.
Một đội hình gồm 11 cầu thủ chính diễu đi diễu lại trong 4 trận (trừ trận gặp Lào), dường như chúng ta tự đặt mình vào thế quá ít sự lựa chọn vừa ý ở một vị trí. Cái đó đã được chứng minh rõ. Người ta đã lo không ai thay được Như Thành ở vị trí trung vệ nhưng qua mỗi trận đấu, lại thấy Huy Hoàng và Duy Hoàng trưởng thành lên nhiều. Nói đến Như Thành, chúng ta lại thấy 1 điều nữa sự bè cánh trong đội tuyển. Hồi xưa là Thể Công thì Minh Hiếu và Tuấn Thành tức tuởi. Bây giờ là Sông Lam ai sẽ là nạn nhân tiếp theo...
Chúng ta không nên huỷ hoại nền bóng đá nước nhà nữa. Không nên tung tiền ra thưởng vô tội vạ cho những cái huy chương bạc nữa. Công sức và sự hy sinh của họ bỏ ra cho cuộc chơi chắc chắn ít hơn bất kỳ vận động viên của một môn thể thao nào khác vậy mà họ vẫn nhận được hơn rất nhiều những người có tấm huy chương vàng. Hãy làm 1 fan của bóng đá Việt Nam đúng nghĩa. Đừng làm fan theo trào lưu hay thời trang. Điều đó sẽ làm hại nền bóng đá của nước nhà. Đừng để bóng đá Việt Nam kém Thái rồi Mã rồi tiếp đến sẽ kém đội nào nữa Miến hoặc Indo hay Sing...
Cám ơn Thái Lan, người Thầy của bóng đá Việt Nam.