![]() |
Victor Ren (trái) hiện vẫn gắn bó với sự nghiệp quân sự. |
Nhiều người tham gia thí nghiệm đã có lúc phải đối diện với tử thần vì sức chịu đựng của họ tưởng chừng đã đến giới hạn. Hai trong số đó là Victor Ren và Mikhail Novikov. Trong thập niên 1970-1980, họ từng là phi công thử nghiệm của không quân Liên Xô. Đôi khi họ được đề nghị đi thử nghiệm trong những điều kiện sống hết sức khó khăn như tìm cách sống sót ba ngày giữa hoang mạc với rất ít nước bên mình, hoặc ngay giữa chỏm cực trái đất với rất ít quần áo trên người hoặc bó rọ trong một khoang tàu không gian bị bỏ giữa biển.
Tháng 7/1983, trong sa mạc Turkestan, thí nghiệm bắt đầu bằng một vụ “nhúng nước”. Họ được bỏ vào một hồ bơi 24 giờ, trên người vận độc một bộ đồ du hành bơm hơi, được gọi là Forel, loại tốt nhất vào thời ấy. Đây là cách các nhà nghiên cứu muốn kiểm tra tình trạng của cơ thể khi quay về mặt đất sau chuyến du hành 7 ngày trong tình trạng không trọng lượng. Họ được treo gập người lơ lửng trong nước, đôi chân, đầu và hai vai hướng lên trên, khung chậu phía dưới để tạo cảm giác phổi luôn bị chèn ép. Thí nghiệm diễn ra trong một hồ bơi lộ thiên, che phủ chỉ bằng một tấm vải dù để cho tia cực tím xuyên qua được. Ban ngày, nhiệt độ lên đến 45 độ C dưới bóng râm. Sau 24 giờ, họ được đưa ra khỏi hồ nước, cho mặc quần áo rồi bị bỏ trong hoang mạc 3 ngày để kiểm tra tình trạng sức khỏe và diễn biến tâm thần. Trong thí nghiệm này, họ có thể đi bộ, tạo ra nơi trú ngụ bằng vải dù và sử dụng túi cấp cứu được phát. Mỗi người chỉ có bên mình 2 lít nước. Số lượng đó là quá ít ỏi nếu bạn biết rằng nhiệt độ giữa sa mạc có thể lên đến 60 độ C vào giữa trưa. Trong khi đó, những phi công vũ trụ thực thụ chỉ tập huấn với một ngày giữa sa mạc để thử khả năng chịu đựng. Họ cũng không bị nhúng nước trước đó và lại được cung cấp nhiều thứ để sống sót hơn (3,5 lít nước cho mỗi người).
Sống sót trong vùng lãnh nguyên (toundra) vào tháng 2 trong năm càng khó khăn gấp bội. Sau khi được “nhúng nước” trong 24 giờ trong bể nước 34 độ C, Ren và Novikov được bỏ lên vùng băng tuyết ngay giữa mùa đông trong nhiều ngày, trên mình gắn đầy các cảm biến. Họ được căn dặn là chỉ có quyền lê lết đi bộ trong vùng lãnh nguyên. Bạn có thể tưởng tượng rằng họ đang phải đối diện với tử thần vì nhiệt độ của lãnh nguyên vào thời điểm đó là âm 40độ C và trên mình họ chỉ là bộ đồ du hành Forel khoác bên ngoài hai bộ quần áo, tất, găng tay và trên đầu là chiếc mũ trùm của dân trượt tuyết. Bộ trang phục Forel được giới thiệu là kín mít, nhưng khi nhiệt độ bên ngoài xuống đến mức đó thì phía bên trong bộ đồ cũng đông đá khiến nó nứt toác làm đôi. Chưa hết, họ còn bị buộc không được trú ngụ hơn 4 giờ mỗi ngày trong hang tuyết do tự tay đào để chống gió lạnh. Họ cũng không được đốt gì cả dù để sưởi ấm hay để nấu nước. Nguồn thực phẩm duy nhất chỉ là những hộp đồ ăn khử trùng trong túi cấp cứu (các phi công vũ trụ thực thụ được phép tập luyện với một túi mỗi ngày).
Victor Ren có một kinh nghiệm đáng nhớ khi anh ăn mẩu thức ăn trong khẩu phần của mình: thức ăn đã không tan ra như dự kiến mà còn bám vào thành họng của anh. Trong hang tuyết, lạnh đến độ Ren và Novikov dù đã cuộn mình trong tấm vải dù và ôm lấy nhau cũng không chịu đựng nổi được hơn 5 phút. Họ đành phải đi lại trên lãnh nguyên như một cách vận động cơ thể để chống lạnh.
Dĩ nhiên trong những thí nghiệm như thế, sức chịu đựng của con người cũng có những giới hạn. Chẳng hạn khi thân nhiệt của người tham gia thí nghiệm xuống dưới 35,5 độ C thì thí nghiệm buộc phải dừng lại.
Chịu đựng hơn cả nhà du hành thực thụ
Còn có những thí nghiệm đáng sợ hơn nữa. Một trong những lần như thế đã xảy ra tại biển Đen. Mùa hè năm 1984, theo chương trình có hai thí nghiệm diễn ra cách nhau một tuần trong điều kiện biển động hoặc động mạnh. Đây là một thí nghiệm nhằm thử khả năng sống trong khoang tàu sau khi đáp xuống một vùng biển ít người qua lại.
Ngày “nhúng nước” lần này diễn ra trên hồ bơi nằm trên boong tàu cứu hộ Sevach. Con tàu lắc lư đến mức 70 tấn nước trong hồ không ngớt tràn lên boong. Trong 24 giờ thí nghiệm, người ta đã phải 6 lần thêm nước vào. Những người tham gia thí nghiệm, sau khi được đưa lên khỏi mặt nước liền bị cần cẩu móc lơ lửng lên trên cao 3 mét. Victor Ren nhớ lại: “Thay vì để cho chúng tôi được nghỉ, vốn cũng là mục đích của thí nghiệm, thì họ lại buộc chúng tôi làm điều đó khiến chúng tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong lần thí nghiệm đó có một phi công vũ trụ tương lai ở cùng chúng tôi trong bể bơi. Cuối buổi thí nghiệm, anh ta đã phải hét lên: “Mẹ ơi, tại sao con lại chấp nhận làm nhà du hành vũ trụ cơ chứ? Thật là khủng khiếp, con ngốc quá. Con sắp chết đây!” Thế mà trước đó anh ta đã trải qua một giai đoạn huấn luyện phi công vũ trụ rồi đấy”.
Sau hồ bơi là thí nghiệm “xét nghiệm theo thế đứng”: người tham gia phải nằm bất động, người nghiêng về phía sau để được đo mạch, nếu như nhịp mạch tối đa và tối thiểu gần với nhau thì tức là anh ta ở trong tình trạng “ngây”, gần với tình trạng mất trí nhớ. Tiếp đó những người này được bỏ trong một khoang mũi tàu không gian thả trên mặt biển và họ bị sóng nhồi như một quả bóng. Ở trong khoang tàu bé tí tẹo hình nón ấy, họ không thể dự đoán những gì đang diễn ra với mình do sóng biển gây ra, không biết bị hất lên trên hay bị xoay tròn như thùng máy giặt hay sắp bị kẹt dưới một bạn đồng hành. Thậm chí họ còn phải đối mặt với khả năng nước biển tràn vào khoang tàu. Xin nhớ rằng trong môi trường thí nghiệm, nhiệt độ lên đến 38 độ C và độ ẩm không khí là 100%. Họ phải chịu một trận say sóng khủng khiếp. Kết quả là chẳng ai nuốt nổi món nào trong khẩu phần mang theo. Sau độ 3 ngày, họ chui ra ngoài theo ngõ cửa sổ của khoang tàu và bơi trên mặt nước cho đến khi được vớt lên một chiếc tàu.
Victor Ren nhớ lại: “Đó là những thí nghiệm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Đến lúc đó, tôi mới biết được rằng một nhà du hành, sau 8 ngày trong không gian, nếu đáp xuống vùng biển dù ít động thì cũng không thể sống sót quá hai ngày”. Thế mà Victor Ren và người bạn đường đã chịu đựng được hơn 3 ngày. Thật khó mà giải thích.
Mikhail Novikov lý giải rằng ông đã vượt qua được những thí nghiệm như thế là vì: “Toàn bộ lịch sử chinh phục không gian của đất nước chúng tôi gắn với những huyền thoại vĩ đại và chính vì thế nó rất hấp dẫn. Bản thân chúng tôi tâm niệm phải góp phần vào công cuộc đó…”. Còn Victor Ren tiếp lời: “Đúng vậy, vào thời điểm đó ai cũng thấy lạc quan phấn chấn. Thêm vào đó là thói tò mò muốn biết ta sẽ cảm giác như thế nào trong những điều kiện sống cực khó như thế và ta sẽ hồi phục như thế nào. Tôi đã đặt mục tiêu cho mình là tìm hiểu điều kiện mà các nhà du hành thực thụ phải chịu đựng, thậm chí còn hơn thế nữa. Nay thì tôi dám khẳng định là tôi đã chịu đựng nhiều thứ hơn họ".
Thế Giới Mới (theo AFP, AP)