Về khí hậu
Đến Anh, bạn sẽ phải thừa nhận rằng không khí ở đây dễ thở theo nghĩa đen của từ này. Sạch, nhẹ và có cảm giác giàu oxy. Vì là một hòn đảo, nên khí thải từ những công xưởng từ lục địa châu Âu muốn vào Anh, phải vượt qua bộ lọc là biển, mà điểm gần nhất cũng hơn chục dặm. Trong nội địa, tiêu chuẩn giới hạn nồng độ khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Ống xả xe hơi bị kiểm soát chặt chẽ. Cảnh “kìa bao nhà máy, khói loang ngập trời như áng mây chiều” biểu tượng một thời của nền công nghiệp, giờ chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng.

Một góc Edinburgh.
Khó có thể hình dung là mới thế kỷ trước, khi Anh đi đầu trong cách mạng công nghiệp thì chính London, Manchester, Liverpool… là những thành phố bị ô nhiễm nặng nề nhất thế giới. Chỉ có thể với sự cương quyết thay đổi của mình, chấp nhận đánh đổi tốc độ tăng trưởng kinh tế, người Anh mới gìn giữ được môi trường còn tinh khiết như ngày nay.
Chúng tôi tá túc tại gia đình một người bản xứ và tình cờ phát hiện là không có đồng hồ nước. “Vậy, làm sao để họ tính tiền?”, chúng tôi hỏi. Chủ nhà cho hay, nước ở đây chỉ phải đóng phí bảo trì đường ống cấp thoát nước và bảo trì đường ống, rồi sử dụng. Mà đó là nước sạch, tức là có thể uống trực tiếp từ vòi. Đó là tiêu chuẩn bắt buộc. Thậm chí, một dược sĩ thuộc Hiệp hội Dược Hoàng gia (RPS) cho biết nước vòi máy là đủ tiêu chuẩn để pha thuốc uống vô tư.
Sạch cỡ đó, bơm đến tận nhà và dùng mệt nghỉ thì chỉ có thể được coi là ấn tượng.
Người ta cứ nói nước Anh là xứ sở của sương mù. Tôi không dám chắc vì cả tháng ở đây, chỉ chứng kiến những buổi sáng tinh khôi tràn ngập những miền quê với bầu trời xanh ngắt, sâu thăm thẳm, đẹp như tranh. Nắng, gió và không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gáy của bọn chim đen ngụ trên những ống khói, hoặc của lũ hải âu háu ăn, dạn người.

Nắng sớm tại một vùng quê.
Có người nói: “Không gian, phong cảnh, sắc màu ấy thì dù vẽ dở thì bạn cũng được bức tranh sống động, chụp bằng máy tồi vẫn có nhiều tấm ảnh để đời”. Tôi lại thấy, đất nước tươi đẹp này có sản sinh ra những tên tuổi lẫy lừng như Shakespeare cũng là điều dễ hiểu. Chắc chắn, chúng cũng giúp Tolkien viết nên tác phẩm Chúa tể của những chiếc nhẫn; là nguồn cảm hứng cho Dodgson viết Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cho Joanne Rowling để viết bộ Harry Potter lừng danh, và chắc chắn cả Conan Doyle để làm nên tiểu thuyết Sherlock Holmes bất hủ…
Ở Anh gần như thành phố nào và lĩnh vực nào cũng có bảo tàng. Có lẽ vì người Anh phát minh, sáng chế biết bao nhiêu kỳ tích trong đủ mọi lĩnh vực: khoa học, hàng hải, công nghiệp, âm nhạc, văn học, thể thao... Trước kia, họ chinh phục khắp thế giới, mang về chiến lợi phẩm là những tinh hoa của loài người từ nhiều lục địa khác nhau. Ngày nay, những tinh hoa ấy được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, lại được mang ra trưng bày và trở thành kho tri thức của loài người. Dù đến từ châu lục nào, bạn cũng dễ dàng nhìn thấy mình trong tấm gương phản chiếu quá khứ, được bảo tồn tại đây. Nếu là người say mê nghiên cứu, e rằng bạn sẽ hơi bị tốn thời gian với các viện bảo tàng Anh, đặc biệt là British Museum ở London thì có khi phải ngủ lại qua đêm mới có đủ thời gian xem hết.

Pháo đài Dover: nhà thờ Saxon (thế kỷ XI), cạnh ngọn hải đăng xây bởi người La Mã (thế kỷ I).
Hai “đặc sản Anh” đi đâu cũng thấy là nhà thờ và pháo đài. Đó là hai loại công trình kiến trúc tiêu biểu. Hai loại công trình kiến trúc tiêu biểu đi đâu cũng thấy là nhà thờ và pháo đài. Đó là những “đặc sản”. Có thể xưa kia chúng là những quần thể đồng nhất. Ngày nay, trong khi nhà thờ vẫn giữ chức năng là cơ sở tôn giáo, thì nhiều pháo đài chuyển sang làm bảo tàng. Vẫn là chức năng gìn giữ, chỉ hơi khác: trước đây để bảo vệ bờ cõi, ngày nay là gìn giữ văn hóa. Những nhà thờ uy nghiêm ở London, điện Buckingham, Liverpool, Durham, Whitby hay những pháo đài hoành tráng ở Edinburgh, Windsor, Cardiff, Dover… là những nơi du khách khó mà bỏ qua. Rất nhiều trong số đó là những di sản văn hóa của nhân loại.
Dọc ngang UK, đến bất cứ thành phố nào, bạn cũng thấy những công viên, mảng cỏ xanh rộng lớn giữa thành phố, bất chấp việc “tấc đất tấc vàng” đắt đỏ như ở London. Ở những thành phố Đại học như Cambridge, Oxford chúng thậm chí đáng gọi là những “cánh đồng cỏ” với diện tích bằng nhiều sân vận động gộp lại. Thiên nhiên được tôn trọng xứng đáng khi cả nước có đến 15 khu công viên quốc gia rộng hàng nghìn mẫu Anh, với những thắng cảnh đẹp mê hồn. Lake District là ví dụ tiêu biểu. Nhiều điều hấp dẫn còn tiềm ẩn tại những đồng quê như khu Cotswolds thơ mộng hay vòng tròn đá Stonehenge thần bí. Xanh - đồng nghĩa với việc đưa con người gần gũi thiên nhiên - là “tiêu chuẩn bắt buộc” khi thiết kế, quy hoạch và quản lý. Nước Anh đang cho thấy thế nào là mô hình phát triển bền vững.

Stonehenge.
Về con người
Trước khi đến thăm gia đình một giáo sư của một trường đại học có tiếng của Anh, chúng tôi hơi ngại (dĩ nhiên là có giới thiệu, báo trước và được nhận lời). Nhưng chính thái độ đón tiếp nồng nhiệt, tận tình và bình dân của chủ nhà đã phá vỡ sự tự ti ấy, khiến chỉ sau 5 phút, mọi sự trở nên tự nhiên như ở nhà. Kết quả là chúng tôi bình luận mọi chuyện, xóa nhòa khoảng cách thầy trò, chỉ còn tình bạn. Thì ra chúng tôi đã quá nặng nề chuyện phép tắc lễ nghĩa, quan trọng thứ bậc trên dưới, sợ mạo phạm, bất kính. Điều này có lẽ ảnh hưởng từ Nho giáo. Nhưng phương Tây đâu cần đến hệ thống triết học của Khổng tử mà vẫn giữ được giá trị văn hóa cốt lõi của mình?
Chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều người nữa, đủ mọi thành phần: giảng viên đại học, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp… ăn cùng họ, chơi cùng họ. Không ít lần, chúng tôi trò chuyện với công nhân vệ sinh, người thất nghiệp, ăn xin và cả cảnh sát. Tất cả, dù ở đẳng cấp nào, họ vẫn giữ được giá trị của riêng mình và nhận được sự đối xử đúng mực từ những người khác. Những hành vi, dù nhỏ, xảy ra hàng ngày trong xã hội, cho thấy người Anh luôn thể hiện mình là những người văn minh, lịch sự, nhân ái hàng đầu thế giới. Bạn có thể thắc mắc: điều này bình thường mà, đâu có gì lạ?

Với cảnh sát London.
Đúng! Nhưng người Anh cũng đâu có lạnh lùng “phớt Ăng-lê” như người ta vẫn nói. Nước Anh đang minh chứng cho thế giới thấy khả năng lôi cuốn, thu phục lòng người bằng sức hấp dẫn của các giá trị về văn hóa, thể chế xã hội và các chính sách (đối nội, đối ngoại) được thực thi hiệu quả như thế nào. Họ tạo nên quyền lực mà không cần đến tàu sắt, đạn đồng. Họ vẫn đang nhận được cảm tình, ngưỡng mộ, nể phục và mong muốn hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Phải chăng, đó là những giá trị của sức mạnh mềm?

Cầu Thiên Niên Kỷ, Gateshead, Newcastle.
Với lợi thế vốn có từ sức mạnh quân sự, kinh tế, khoa học, công nghệ… và sức mạnh tổng hợp của mình, nước Anh ngày càng khẳng định vị thế là hình mẫu cho các quốc gia khác học tập, noi theo.
Trương Văn Khang