- Chị vừa có thanh vừa có sắc, đấy là thuận lợi khi bước chân vào thị trường ca nhạc, chị thấy sao?
- Năm 2002, khi còn là cô bé học sinh lớp 11, tôi dự thi Tiếng hát Truyền hình Đồng Nai và TP HCM. Kết quả là tôi ẵm về nhà giải Tiếng hát Truyền hình Đồng Nai và giải tư Tiếng hát Truyền hình TP HCM. Nhưng đến 2004, khi đã tốt nghiệp THPT, tôi mới bắt đầu đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Bắt đầu "ăn" đèn sân khấu từ phòng trà M&Tôi.
Ca sĩ Như Ý. Ảnh: S.T. |
- Tiêu chí chọn bài hát của chị như thế nào?
- Tôi gặp nhiều nhạc sĩ như Lê Quang, Thanh Tùng, Thập Nhất... họ nói thích giọng hát của tôi và đưa bài để về nghe. Cũng có khi, tôi điện thoại cho các nhạc sĩ hỏi: "Chú ơi, có bài mới nào không, cho con hát thử với". Hiện tại, tôi cover lại các bài hát cũ Tưởng rằng đã quên, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hai bài này được phối lại theo phong cách R&B lạ hơn, vui hơn. Bài Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên) cũng được phối lại dạng hip hop.
- Vậy chị chọn cho mình dòng nhạc nào để theo đuổi?
- Tôi hợp với các ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và tôi yêu những bài hát này lắm. Trước đây, tôi hát bài When you look at me suốt 2 năm ở phòng trà, quán bar. Hát nhiều đến thế rồi mà khán giả lần nào cũng yêu cầu hát lại. Khi công ước Berne có hiệu lực, việc sử dụng những bài hát ngoại trên sóng truyền hình trực tiếp rất khó khăn nên tôi đang tìm những bài hát dễ hơn. Có thể, tôi sẽ đặt các nhạc sĩ viết ca khúc cho mình theo phong cách sôi nổi, hiện đại.
- Là con một mà lại theo con đường âm nhạc chông chênh, bố mẹ chị phản ứng thế nào?
- Mẹ là người định hướng cho tôi theo con đường âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi vốn là một diễn viên múa, ba tôi cũng cùng làm trong Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai. Mẹ tôi rất mê ca hát, giọng của mẹ vô cùng lạ, hát nhạc trữ tình rất có hồn. Nhưng ngày đó Đoàn Ca múa nhạc lại chỉ yêu cầu hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng mà chất giọng mẹ lại không phù hợp nên mẹ đành phải chuyển sang chuyên ngành múa. Tôi đã lớn lên như thế, mang theo bên mình ước mơ làm ca sĩ của mẹ.
- Chị đã thực hiện ước mơ ấy bằng những việc gì?
- Ngày đó, gia đình tôi rất nghèo, nhưng mẹ sẵn sàng bỏ tiền để mua một dàn ampli, karaoke để con gái luyện giọng hát. Còn bé tí, tôi đã được mẹ đưa đi hát khắp nơi. Khi ở Biên Hòa có phong trào "Hát cho nhau nghe" thì cứ đến tối nào rảnh là mẹ đều chở tôi đến đó, tập cho tôi đứng trên sân khấu cùng ban nhạc. Hai mẹ con tới đó, mẹ mua nước cho tôi uống để được lên hát. Mẹ đã tập cho tôi vào nghề ca hát chuyên nghiệp như vậy.
- Trang phục của chị mua hay là đặt hàng nhà thiết kế?
- Tất cả đều là tác phẩm của mẹ tôi. Tôi không đòi hỏi gì nhiều nhưng cứ cách một ngày thì mẹ lại may cho tôi một bộ đồ mới. Có bộ quần áo tôi rất thích nhưng cũng có bộ quần áo không thích lắm. Tuy nhiên, đó là sự tế nhị, tôi không thể làm mẹ buồn lòng. Nếu không thích thì không mặc nhiều, thế thôi.
Trước đây, mẹ tôi may các bộ đồ trên sân khấu chưa quen, chưa tạo được điểm nhấn. Còn bây giờ mẹ lên tay lắm rồi. Đi diễn, đồng nghiệp bao giờ cũng xuýt xoa: "Sao mẹ Như Ý khéo tay quá!".
- Xinh đẹp và có tài, chuyện tình duyên của chị thế nào?
- Tôi đã yêu 2-3 người rồi. Tôi từng yêu người cùng làm nghệ thuật nhưng đã chia tay. Với các mối quan hệ riêng tư của tôi, ba mẹ kèm cặp rất kỹ. Tất cả mọi mối quan hệ, ba mẹ tôi đều biết và họ cũng đều can thiệp để đưa ra cho tôi sự lựa chọn nào tốt nhất. Chuyện tình yêu của tôi đều trong như một giọt sương buổi sớm.
- Chị mong ước gì ở người đàn ông của mình?
- Người đó phải yêu thích công việc của một ca sĩ chuyên nghiệp, không cấm cản niềm đam mê ca hát của tôi. Người đó phải luôn che chở để tôi có thể dựa vào một cách chắc chắn nhất. Tôi thích sự chiều chuộng nên nếu người đàn ông nào chiều tôi, có nghĩa là họ thương tôi. Như thế có nhiều quá không nhỉ! (cười).
(Theo Thanh Niên Tuần San)