- Hoạt động chủ yếu trong nước nhiều tháng qua, cuộc sống của chị như thế nào?
- Cũng như nhiều ca sĩ Việt tại Mỹ, do dịch, tôi gặp khó khăn khi đi hát. Covid-19 khiến cuộc sống của tôi bên đấy nhiều áp lực, thấy chút tù túng, không được đi đâu. Tôi hầu như chỉ ở nhà nấu ăn, thu âm.
Tôi về nước được ba tháng, là lần trở về lâu nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi may mắn được một số người em thân thiết quản lý, giúp tôi có được nhiều show với lịch trình dày đặc. Hồi tháng 3, tôi thực hiện liveshow chung cùng Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ở Hà Nội. Cuối tháng 4, tôi là khách mời trong liveshow Dương Triệu Vũ ở Hội An. Ngoài ra, tôi có đêm nhạc ở hai phòng trà của TP HCM. Tôi cũng hoàn tất giai đoạn hậu kỳ, sớm phát hành album mới. Hiện tôi thấy sung sức, sức khỏe tốt và mong muốn được hát nhiều hơn.
Tôi từng nói về biến cố sức khỏe cũng như cuộc sống gia đình và đã vượt qua. Tuy nhiên, năm ngoái tôi gần như rơi xuống đáy vực khi chính những người tôi tin tưởng lại hại tôi. Tôi nghĩ họ bên cạnh tôi hàng chục năm vì xem tôi như người nhà, giúp tôi ca hát. Nhưng tôi nhận ra họ chỉ lợi dụng tôi. Quan hệ bạn bè rạn nứt khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, có lúc mang tâm lý bất cần mọi thứ.
- Chị làm sao vực dậy tinh thần?
- Lúc đó tôi tự nhốt trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Tôi nghe những bản nhạc không lời, thích ngắm trăng và có lúc độc thoại. Rồi định mệnh đưa đến cho tôi một người, giúp tôi sống lại. Anh theo dõi, chúc phúc cho tôi từ 10 năm trước, lúc tôi có tất cả. Khi tôi gặp khó khăn, anh xuất hiện, chìa tay ra cho tôi nắm. Anh đưa tôi nghe lại những bài tôi từng hát, những hình ảnh trên băng đĩa và nhắn nhủ rất nhẹ nhàng, nhưng thấu tâm can: "Em đã đánh mất bản thân, giọng ca, hoài bão, tất cả tình yêu thương của fan, đừng làm gì để họ thất vọng". Lời khuyên, an ủi đó khiến tôi phải suy ngẫm và thức tỉnh.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Tôi thấy có được sự chia sẻ, học hỏi từ anh rất nhiều. Tôi thầm mong được gặp anh sớm hơn để không phải trải qua nhiều thương đau. Từ tình bạn, tôi dần ngưỡng mộ và chuyển sang tình yêu. Chúng tôi thấy được tình cảm chân thành của hai phía dành cho nhau.
- Trong mắt chị, bạn trai là người thế nào?
- Anh ấy là giáo sư Toán, rất khó tính. Nếu anh nuông chiều quá tôi sẽ hư (cười). Anh am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả nghệ thuật. Hiện mỗi lần chọn bài thu âm hay đi diễn, tôi đều hỏi ý kiến anh. Anh làm cho tôi có động lực chăm sóc bản thân hơn. Trước đây, tôi không quan tâm vẻ ngoài, ví dụ chuyện dưỡng da. Bây giờ tôi chú ý đến nhan sắc của mình, biết cách giữ gìn và thấy tự tin, yêu đời hơn.
Ngày trước tôi bồng bột, thường thả bản thân vào chuyện tình cảm. Tôi không biết người ta có yêu hay chiều chuộng tôi hay không nên tôi thường ngộ nhận. Bây giờ, tôi chính chắn, học theo cách bạn trai nói với tôi: "Yêu người khác như yêu bản thân". Trải qua nhiều mối tình, lần đầu tôi cảm nhận mối quan hệ hiện tại mới là một tình yêu đích thực, đầy ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.
- Anh chị quan tâm nhau ra sao khi xa cách về địa lý?
- Hàng ngày, anh đều nhắn tin cho tôi, hoặc liên hệ êkíp trong nước để sắp xếp mọi lịch trình ăn uống, ngủ nghỉ, giúp tôi làm việc trong khuôn khổ nhất định. Với tôi tình yêu nằm trong tim, không cần nói nhiều. Những lần tôi lên sân khấu, những bức hình tôi đưa lên mạng xã hội, anh đều theo dõi. Người ta nói "xa mà gần, gần mà xa" là vậy.
Tôi cũng mong xong công việc và về lại nhà để hát cho anh nghe, nấu cho anh những món ăn tôi chưa từng làm. Cả hai cùng uống trà vào mỗi buổi sáng hay đi du lịch.
- Chị trân trọng chuyện tình cảm hiện tại ra sao?
- Tôi đã giới thiệu anh với con gái tôi và cả hai cần thêm thời gian để tạo thiện cảm về nhau. Melody, 14 tuổi, được chồng cũ của tôi chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Con bé rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và tự lập, là niềm tự hào của tôi. Hiện tôi thấy cuộc sống của mình viên mãn về mọi mặt, sự nghiệp lẫn tình cảm. Tôi cảm ơn vì ông trời ưu đãi cho tôi được sống lại một lần nữa trong tình yêu.
Tâm Giao