Người ta dễ dàng yêu tha thiết một xứ sở từ những rung động với khung cảnh thiên nhiên, họ cũng dễ cảm mến một mảnh đất từ những áng văn thơ nhạc họa, và có lẽ người ta sẽ yêu luôn cả một đất nước xa xôi từ những thước phim kỳ diệu trên màn ảnh. Tôi đã dành tình yêu ấy cho New Zealand, một thứ tình cảm rất lạ kỳ và cuồng nhiệt.
Năm 13 tuổi, tôi biết đến công nghiệp phim ảnh New Zealand từ những tập phim hành động giả tưởng mang tên “Xena - Công chúa chiến binh”. Hình tượng nữ chiến binh cuốn hút với chiếc vòng xoay Chakram trên tay, gánh trên vai trọng trách thần linh giao phó phải giải cứu người dân vô tội, đối với chúng tôi thật sự lạ lẫm so với những hình ảnh Á Đông như Tôn Ngộ Không, Bao Thanh Thiên từng làm khoấy đảo màn ấy lúc bấy giờ. Những cảnh rượt đuổi bất tận trên khung cảnh hùng vĩ, ngay lập tức khiến chúng tôi háo hức hóa thân vào cuộc chiến tuyệt đỉnh trong tác phẩm một cách say mê, lý thú và ngộ nghĩnh.
Nếu bạn từng say mê vẻ đẹp sắc sảo của chiến binh Xena, hẳn sẽ rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết của cô bé Paikea trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Witi Ihimaera. Nữ đạo diễn Niki Caro đã thành công khi giới thiệu đến toàn thế giới nền văn hóa đặc sắc của người Maori qua bộ phim “Whale Rider”, nó không chỉ mê hoặc người xem từ không gian mênh mông của biển cả, một vùng quê New Zealand xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời, mà còn mê mẩn đôi mắt thơ trẻ đầy rạo rực của cô bé Paikea 12 tuổi. Chất liệu tạo nên sự vĩ đại của Paikea chính là hình ảnh cô rướn người về phía trước, cưỡi cá voi lưng gù hướng ra biển khơi, dẫu biết rằng dưới làn nước sóng sánh ánh bạc kia cô sẽ không bao giờ trở về đất liền.
Với chi tiết đắt giá ấy, tôi thấy dáng dấp tư tưởng tiến bộ của người Maori trong chính tâm hồn Paikea, một khát vọng chinh phục biển cả và niềm tin trở thành thủ lĩnh của bộ tộc. Bạn biết đó, bạn có thể tìm triết lý sống trong suốt hành trình của cuộc đời, hoặc có thể tìm nó trong một bộ phim. Phải chăng tinh hoa thực sự của “Whale Rider” chính là khoảnh khắc làm thức tỉnh người xem khi thấy chính mình hiện hữu trong tác phẩm, đẩy họ vào cuộc đấu tranh vì mục đích sống cuối cùng. Bằng góc nhìn điện ảnh, tôi nhìn thấy sự gắn kết đặc biệt giữa con người và thiên nhiên, cảm nhận sức sống văn hóa và tư tưởng của dân tộc bản địa New Zealand.
Sau khi thưởng thức bộ phim, tôi cảm thấy thú vị khi nhận ra rằng địa hạt phim ảnh New Zealand luôn khắc họa cốt cách nhân vật như một chiến binh. Vùng đất ấy chẳng khác một “dinh cơ” vĩ đại nhào nặn ra những con người bất tử trên màn ảnh, từ chiến binh huyền thoại như công chúa Xena, huyền thoại Hercule trong “Hercules: The Legendary Journey”; Chàng chiến binh tốc độ - Burt Munro trong “The World’s Fastest India”, cho đến chiến binh giữa đời thường - Paikea…
Vừa nghĩ đến điều này, tôi lại chợt nhớ đến một chiến binh vô cùng đặc biệt, người không hề xuất hiện trong tuyệt phẩm điện ảnh nào cả, mà là một vị đạo diễn làm sống động những chiến binh bước ra từ tiểu thuyết kỳ ảo của nhà văn J.R.R Tolkien. Ông là người đã biến vùng quê Wellington trở thành phim trường “độc nhất vô nhị” cách xa Hollywood 11.000 km. Ông còn là người mà mọi người đều trầm trồ thán phục từ lối sống cho đến tác phong làm phim. Đó chính là “chiến binh chân đất” Peter Jackson.
Ít ai biết được, trước khi tạo ra những thước phim tinh diệu trong “Lord Of The Rings”, “The Hobbit”, cậu bé Peter Jackson đã nhập cuộc điện ảnh từ máy quay Super 8 và mô hình bằng giấy. Giờ đây khi trở thành nhân vật quyền lực Hollywood, ông vẫn thích quần soóc áo pull và đi chân đất đảo từ máy này đến máy kia, soi từng cử chỉ diễn xuất của diễn viên… Ông mở rộng cửa đón những người yêu mến vùng đất Middle Earth tìm đến New Zealand để trải nghiệm bối cảnh kỳ vĩ trong phim. Ông khiến những người hâm mộ mình tìm đến New Zealand để học cách làm phim độc đáo. Sau những thành công rực rỡ về điện ảnh, ông tạo ra những “gã khổng lồ” trong nền kỹ xảo thế giới, từ Weta Workshops - không gian nghệ thuật tạo hình những nhân vật trong Avatar, X-men, King Kong, cho đến công ty sản xuất độc lập Wingnut Film, Three Foot Six Limited.
Sự giàu có về cảnh sắc thiên nhiên, từ diện mạo văn hóa cho đến lịch sử hình thành khiến tôi say sưa tìm kiếm sự quyến rũ của New Zealand, như chính nó sẽ giúp tôi thấu hiểu tâm hồn và tâm thức của vị đạo diễn tài ba Peter Jackson, cũng như chính ông đã thức tỉnh niềm đam mê điện ảnh của tôi. Có lẽ vinh quang sau cùng của một nhà làm phim không nằm tượng vàng Oscar hay trên tấm bảng vàng trên đại lộ danh vọng, mà sự gửi gắm những ước vọng cao đẹp đến hàng triệu khán giả trên hành tinh.
Sau khi chu du vùng đất New Zealand qua những tác phẩm điện ảnh, gắn kết những liên tưởng từ những thước phim, nhắm mắt lại hình dung quang cảnh vùng Shire rực rỡ ánh nắng, hồi tưởng lại những chặng hành trình của Bilbo và Frodo... chính tôi cũng không ngờ vùng đất ấy dù chưa một lần đặt chân đến lại khiến mình nhớ nhung nhiều đến thế.
Ili Thanh Thi