Mỗi khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Hường, giáo viên Văn, Trường THCS Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội mọi người thường ví em với bông hướng dương - Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.
Em là cô giáo trường làng
Rất đỗi dịu dàng mà lại xinh tươi
Yêu sao ánh mắt biết cười
Anh đã gặp rồi không thể nào quên.
Mọi người còn cảm mến Hường vì em có một gia đình rất hạnh phúc cùng anh bạn đồng nghiệp và hai đứa con ngoan. Chồng dạy toán, vợ dạy văn, cả hai đều làm giáo viên giỏi chuyên tâm sống bằng nghề. Căn nhà của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Thế nhưng...
Một ngày kia...
Trong lần Hường chở người thân đi chữa bệnh, nhân lúc chờ đợi, em tranh thủ kiểm tra sức khoẻ. Nào ngờ, bệnh viện chẩn đoán và phát hiện em có một khối u bất thường trong phổi. Không tin vào kết quả đó, Hường ra Bệnh viện Ung bướu Hà Nội kiểm tra lại, với hy vọng kết quả của Bệnh viện Thạch Thất chỉ là một sự nhầm lẫn. Song Bệnh viện kết luận em bị ung thư phổi giai đoạn 4. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc buồn khổ của em lúc bấy giờ.
Trời như long trên đầu
Đất như lở dưới chân
Em đứng cạnh tử thần
Tự lúc nào không biết
Ăn, uống em chẳng thiết
Gương lược nhện giăng đầy
Thân còm cõi héo gầy
Tư tưởng thì sa sút.
Như bước vào ngõ cụt
Em hoảng loạn tinh thần
Né tránh cả người thân
Mấy tuần liền suy kiệt...
Nhưng rồi em đã biết
Nghĩ lại và quyết tâm
Vạch kế hoạch âm thầm
Điều trị theo lời dẫn
Của bác sĩ tận tâm.
Không còn phải phân vân
Em yêu đời trở lại
Bệnh tật không còn ngại
Quyết kiên định vượt lên.
Khối u quá lớn không xạ trị được, em phải truyền hóa chất, cơ thể lả đi, gầy rộc, mấy lần phải cấp cứu. Mái tóc dài óng ả ngày nào dần biến mất. Nhìn cái đầu trọc của Hường, chồng em khóc nghẹn ngào. Em còn nhoẻn cười động viên: Em đội mũ rất xinh mà!
Những đợt điều trị dài ngày nối tiếp nhau, đau đớn vật vã, cơ thể mệt rũ, rã rời. Em không ăn uống và đi lại được... Cái chết đã cận kề.
Khối u di căn lên não, đầu đau khủng khiếp. Em thường xuyên mất ngủ trắng đêm vì cơn đau hành hạ. Bốn tháng sau khi xạ phẫu khối u trong não, một khối u khác lại mọc lên và to hơn.
Tưởng chừng như không trụ nổi, da em sạm đen, mắt mờ đi, đôi chân đứng không vững, tay run lẩy bẩy. Em không tự ngồi dậy được. Giọng nói yếu ớt. Cái chết cầm chắc trong tay. ấy vậy mà em vẫn gượng cười thều thào: Nhất định em sẽ không đầu hàng.
Thậm chí Hường còn động viên lại chồng:
Chồng ơi! Xin đừng khóc nhé anh yêu
Cuộc sống tuy còn bao điều dang dở
Chớ bận tâm nhiều với Đi hay ở
Dẫu hung tin này, đất lở trời long
Đừng đau khổ và cứ mãi khóc ròng
Gạt nước mắt để cho lòng tĩnh lại
Đối mặt tử thần em không còn ngại
Dẫu mai đây cuộc chiến hãy còn dài
Em mạnh bước chẳng băn khoăn sợ hãi
Ung thư ư ? Nó không còn đáng ngại!
Tựa vai anh cho lòng thêm vững chãi
Nhoẻn miệng cười dẫu đường lắm chông gai
Nhất định sẽ có ngày mai tươi sáng.
Vẫn tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ, đau đớn không gục ngã được em.
Hễ khỏe phút nào em lại sát cánh kề vai với các bệnh nhân ung thư trong phòng, trong khoa thổi bùng lên ngọn lửa lạc quan yêu đời, lấy lại sức mạnh để đẩy lùi K. Bất kỳ cuộc thi, cuộc vận động, phong trào nào của Bệnh viện Ung bướu cũng đều có mặt em, khi thể lực cho phép. Từ đội ngũ y bác sĩ đến các bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân, ai ai cũng biết đến em.
Ngay cả khi em bị bệnh viện trả về kèm theo lời của bác sĩ: Xin lỗi! Chúng tôi không thể giúp gì được em nữa thì Hường vẫn lạc quan: Dù cho chỉ còn một ngày để sống, em vẫn quyết tâm chiến đấu với K.
Chỉ còn một tháng nữa là tròn năm năm em kiên cường chống trọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Nhờ ăn uống khoa học điều độ, đủ chất và uống Gen K đều đặn mỗi ngày mà sức khoẻ của em giờ đã tốt lên rất nhiều. Đôi chân run rẩy ngày nào giờ đã mạnh bước sánh đôi cùng chồng đi bộ mỗi buổi sớm mai. Giọng nói thều thào giờ đã trầm ấm ngân nga bài thơ, câu hát.
Hằng ngày, em lại chăm sóc những giò lan trước sân. Cứ mỗi cuối tuần em lại tất bật sửa sọan bữa cơm ngon với chồng, chờ đón hai sinh viên đại học trở về nhà, cậu con trai là sinh viên năm cuối Đại học Dược, cô con gái là sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm. Hạnh phúc nào bằng phải không em?
Mừng rơi nước mắt - ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của em lắm. Sống đẹp, điều độ, yêu đời, đã giúp Hường làm nên Điều không thể. Ngoài tiên đoán của bác sĩ: Cô ấy chỉ có thể kéo dài sự sống được chín tháng.
Cảm ơn cuộc đời - Cảm ơn em!
Cảm ơn cô giáo trường làng
Em là gương sáng dịu dàng lan xa
Sống đẹp như một loài hoa
Vươn mình để đón chói lòa ánh dương
Dịu dàng và rất dễ thương
Hướng dương dưới ánh nắng vương mật tình.
Sớm hướng về phía bình minh,
Chiều về em lại nghiêng mình hoàng hôn.
Em như lời của tuyên ngôn,
Hướng về ánh sáng tâm hồn lạc quan.
Dẫu đời còn đó gian nan,
Vươn mình khoe sắc muôn vàn yêu thương.
Em chính là đóa hướng dương,
Hãy tiếp tục sống vui khỏe lạc quan để thắp lên những niềm tin sức khoẻ cho bệnh nhân ung thư và cho mỗi chúng ta khi gặp khó khăn, bệnh tật em nhé!
Yêu em và ngưỡng mộ em vô cùng!
Phùng Trang Nhung