From: katy
Sent: Friday, December 25, 2009 3:20 PM
Chào Như!
Đúng là trong cuộc sống ai cũng có những mối tình đẹp, lãng mạn và khi chia tay thì có mấy ai quên được mối tình đó, dù nó là mối tình đầy đau khổ hay hạnh phúc. Mình là một độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự. Mình đã đọc câu chuyện của bạn và mình cũng xin tâm sự chuyện của mình.
Cũng như Như, tôi từng có một mối tình thật đẹp. Tôi còn nhớ lần ấy lần đầu tiên tôi cầm bộ hồ sơ xin việc đến công ty anh xin phỏng vấn, tôi gặp anh khi anh thấy tôi đứng lóng ngóng ở lối đi không biết có nên vào hay không. Vì đó là lần đầu tiên tôi đi tìm việc làm nên rất sợ. Anh chạy ra hỏi "cô bé đi đâu đó, em đi xin việc à?".
Mặc dù từ trước tới giờ tôi không thích người Bắc, nhưng không hiểu sao khi nghe giọng nói của anh và cả ánh nhìn tự nhiên tôi thấy tim mình đập loạn nhịp và tôi đã yêu anh ngay giây phút đầu tiên đó. Yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng mãi gần một năm sau tôi và anh mới quen, yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và lãng mạn. Tôi luôn vun đắp cho tình yêu này. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh, hằng ngày đi làm chung được nhìn thấy anh tôi rất hạnh phúc.
Tôi luôn nghĩ về anh, đi đâu tôi cũng mua quà cho anh, tôi dệt biết bao mộng đẹp và nhất là ngày cưới của chúng tôi gần kề. Chuyện tình yêu ấy chúng tôi giấu rất kỹ vì sợ mọi người trong công ty biết mà chọc ghẹo vì anh rất kỹ tính và cũng vì tôi là người rất nhát nên rất sợ bị chọc. Tôi chỉ hay tâm sự với một người bạn gái làm chung phòng thôi. Tôi và cô ấy rất thân, chuyện tình yêu của tôi và cô ấy đều được kể cho nhau nghe.
Rồi khi chỉ còn một tuần nữa là ngày đám hỏi thì người yêu tôi đột ngột im lặng và lẩn tránh tôi không một lý do mặc dù trước đó tôi và anh rất thân mật. Anh quay ngoắt một cách tôi không ngờ. Anh coi tôi như kẻ xa lạ, không nhìn mặt tôi, thậm chí khi tôi cố dằn sự tự ái hỏi anh thì anh nói "tôi và cô có gì đâu để nói". Tôi bàng hoàng đau đớn không hiểu đã làm gì sai mà anh lại có thái độ như vậy.
Tôi đau khổ buồn bã nhưng vẫn tìm mọi cách viết thư, gọi điện thoại, chạy theo anh hoặc chờ anh hết giờ làm (vì nhiều khi anh tăng ca) để hỏi anh lý do. Nhưng anh không trả lời, thậm chí anh còn nói những câu cay độc làm tôi rất buồn. Và có một chuyện mà tôi không ngờ đến là khoảng 5 ngày sau là ngày sinh nhật của cô bạn thân làm chung với tôi và trong bữa tiệc đó anh tuyên bố cô ấy là người yêu của anh.
Tôi và cả anh người yêu của cô ấy rất bất ngờ, bị sốc (cả 4 chúng tôi đều làm chung công ty). Đám hỏi của chúng tôi phải hủy, tôi buồn chán đau khổ vô cùng. Hằng ngày đi làm tôi luôn phải chứng kiến những cử chỉ âu yếm của hai người kia. Cũng chiếc bàn ăn đó, nơi uống nước đó mà chúng tôi vẫn thường ngồi trong những phút giải lao trước đây thì bây giờ anh và cô ấy cùng ngồi ăn cùng uống nước chứ không phải là tôi.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc mang theo một vết thương lòng và một câu hỏi mà chưa tìm được lời giải đáp "vì sao anh bỏ tôi?". Tôi xa anh nhưng vẫn thường xuyên thăm hỏi tin tức về cuộc sống của anh, mặc dù tôi rất hận anh nhưng tôi vẫn chờ đợi anh dù biết đó là vô vọng. Đó là một điều nghịch lý cũng bởi vì tôi còn quá yêu anh.
Gần 4 năm sau tôi dần quên anh và bắt đầu một tình yêu mới. Người yêu mới tôi cũng từng là bạn của anh nên anh cũng biết rõ về chuyện tình của tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì quyết định cưới. Ngày cưới gần kề thì người yêu cũ hẹn gặp tôi để nói lý do vì sao ngày ấy chia tay. Vì tò mò tôi cũng gặp anh. Anh nói do hồi đó bồng bột nghe lời cô bạn thân tôi thêu dệt, nói xấu tôi. Vì cô ấy chỉ quen anh bạn trai để làm bức bình phong mà tìm cách tiếp cận anh với lý do nhờ anh tư vấn chuyện tình yêu.
Vì tính sĩ diện cũng vì chưa tin tưởng vào tình yêu của tôi lắm nên anh tin đấy là sự thật và nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Giờ đây anh ấy nhận ra vẫn còn yêu tôi. Biết tôi sắp cưới anh sợ mất tôi nên mong tôi tha thứ mà quay lại. Tình xưa vẫn còn nên tôi bị dao động với những lời ngọt ngào của anh và lạnh nhạt với người yêu mới trong một thời gian. Cũng chính lòng vị tha bao dung của anh đã làm tôi xúc động, phải suy nghĩ.
Anh nói rằng "anh biết em vẫn còn yêu anh ấy (người yêu cũ) dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn hy vọng em suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội để có một chỗ trong trái tim em. Anh cho em một tháng suy nghĩ, nếu em vẫn còn yêu anh ấy thì anh sẽ rút lui mặc dù anh rất đau khổ. Nhưng anh không muốn mất em đâu, anh nói thật lòng đấy và chúc em hạnh phúc".
Một tháng sống trong nỗi giày vò suy nghĩ giữa người cũ và người mới, cuối cùng tôi đã quyết định chọn người yêu mới vì tôi nhận ra rằng từ trước tới giờ chỉ có mình tôi yêu và dành hết lòng cho tình yêu, còn anh ấy (người yêu cũ) chỉ biết nhận mà không hề vun đắp cho tình yêu đó. Trong tình yêu anh không hề có lòng tin thì sau này khi quay lại với nhau liệu chuyện này có xảy ra nữa không.
Còn người yêu mới của tôi mặc dù biết rõ mối tình của tôi, nhưng anh vẫn cho tôi thời gian suy nghĩ, vẫn chờ đợi tôi. Trong thời gian yêu nhau anh luôn lắng nghe, chăm sóc chia sẻ và tin tưởng vào tình yêu. Tôi không có quyền tước đi niềm hạnh phúc và lòng tin của anh dành cho tôi. Sau ngày tôi cưới khoảng 3 tháng, người yêu cũ cũng lấy cô bạn thân.
Bây giờ sau 10 năm làm vợ làm mẹ tôi tin mình đã lựa chọn đúng. Người yêu mới của tôi bây giờ là ông xã rất có trách nhiệm với gia đình, rất yêu thương vợ con, anh vẫn lãng mạn, vẫn tin tưởng vào tình yêu của tôi, mặc dù có đôi lúc tôi có ngoại tình tư tưởng một tý khi nghĩ đến anh "người yêu cũ", khi biết cuộc sống anh ấy không hạnh phúc vì những vụ lợi cá nhân mà họ tính toán trước khi cưới nhau.
Tôi yêu lắm gia đình của mình và ông xã rất đỗi yêu thương của tôi. Qua câu chuyện của tôi, tôi mong Như hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến quyết định. Đừng cứ mãi phân vân giữa cũ và mới. Cứ sống mãi với hai tâm trạng như vậy rất đau khổ và mệt mỏi lắm. Hãy chọn một tình yêu đích thực cho mình và hãy vun đắp nó thì Như mới cảm thấy thanh thản và hạnh phúc được.
Chúc Như hạnh phúc.