Trong chiến dịch giải cứu 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập tại bang Uttarakhand, Ấn Độ, giới chức vạch phương án sử dụng máy khoan hạng nặng khoan xuyên qua lớp đất đá dày 60 m chặn lối ra.
Tuy nhiên, khi khoan được 3/4 quãng đường, máy khoan bị hỏng và không thể tiếp tục sử dụng, buộc giới chức phải trông cậy vào một nhóm thợ mỏ thành thạo kỹ thuật "đào hang chuột" để xử lý khoảng 15 m đất đá cuối cùng.
"Đó là nhiệm vụ khó khăn, nhưng với chúng tôi, không gì là không thể", Firoz Qureshi, một trong những thợ mỏ tham gia "đào hang chuột", phấn khởi nói bên cạnh các đồng nghiệp với khuôn mặt lấm lem bụi đất sau một đêm tham gia giải cứu.
Những người thợ "đào hang chuột" bắt đầu hành động từ hôm 27/11, sau khi chiếc máy khoan thứ hai cũng bị hỏng. Họ chia làm hai đội, mỗi đội ba người, trong đó một người đào thủ công, người thứ hai thu gom đất đá và người thứ ba đưa chúng ra khỏi đường hầm đang đào.
Nhóm thợ "đào hang chuột" tham gia chiến dịch giải cứu 41 thợ mỏ ở Uttarakhand, Ấn Độ, hôm 27/11. Video: X/@RealBababanaras
Họ phải bò vào một ống thép chật hẹp, chỉ vừa đủ một người qua, để tới điểm cuối của lỗ khoan, dùng dụng cụ đào bằng tay để tạo không gian đẩy ống thép vào sâu hơn. Nhóm thợ cho biết đã làm việc liên tục hơn 24 tiếng trước khi đào qua đống đất đá và đến được nơi nhóm công nhân mắc kẹt.
"Khi nhìn thấy họ sau quá trình đào bới, chúng tôi ôm lấy họ như thể chúng tôi là một gia đình", Nasir Hussain, một trong 6 thợ mỏ tham gia giải cứu, kể lại khoảnh khắc thấy các công nhân bị mắc kẹt.
"Đào hang chuột" vốn là phương pháp nguy hiểm và gây tranh cãi, từng được áp dụng rộng rãi ở bang Meghalaya, đông bắc Ấn Độ, để khai thác những vỉa than mỏng. Tuy nhiên, một tòa án môi trường Ấn Độ đã cấm hoạt động khai thác than kiểu này vào năm 2014, vì nguy cơ phá hủy môi trường và gây chết người cao.
Một số người trong nhóm thợ mỏ nói rằng họ không tham gia khai thác than, mà được đào tạo "đào hang chuột" ở Delhi.
Tên gọi của kỹ thuật này xuất phát từ việc nó rất giống hành động đào hang của loài chuột. Chiếc hang được đào có kích thước rất nhỏ, vừa đủ để công nhân, thường là lao động trẻ em, chui xuống bằng dây thừng hoặc thang để lấy than trong hầm lên. Phương pháp này thường không có biện pháp đảm bảo an toàn và điều kiện thông gió phù hợp.

Nhóm thợ "đào hang chuột" tham gia chiến dịch giải cứu 41 thợ mỏ ở Uttarakhand, Ấn Độ, hôm 27/11. Ảnh: Reuters
Ít nhất 15 thợ mỏ đã thiệt mạng trong "hang chuột" như vậy ở bang Meghalaya, sau khi mắc kẹt hơn một tháng hồi tháng 1/2019. Các nhóm hoạt động nhân quyền nói rằng giai đoạn 2007-2014, khoảng 10.000-15.000 người đã chết trong các "hang chuột" ở bang Meghalaya.
Vào những năm 1970, khi Ấn Độ quốc hữu hóa các mỏ than và trao quyền khai thác cho công ty than Ấn Độ do nhà nước điều hành, phương pháp "đào hang chuột" bị coi là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, nhiều chủ mỏ quy mô nhỏ vẫn tiếp tục tuyển dụng những người có thân hình thấp bé hoặc trẻ nhỏ để khai thác than bất hợp pháp bằng phương pháp "đào hang chuột", nhất là ở bang Meghalaya. Hoạt động ở bang này ít bị chính phủ Ấn Độ can thiệp do nằm ở vị trí xa xôi và có chất lượng than không cao.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)