Thứ tư, 27/10/2021
Thứ tư, 6/1/2021, 09:05 (GMT+7)

Nhóm đầu Ngoại hạng Anh lo điều gì?

Ngoại hạng Anh đi được gần nửa chặng đường, nhưng các ứng viên như Liverpool, Man Utd, Tottenham... đều tồn tại nhiều bất ổn.

Hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu của Liverpool từ đầu mùa, sau khi hai trụ cột Virgil van Dijk và Joe Gomez lần lượt nghỉ dưỡng thương dài hạn. Trong trận thua Southampton mới đây, HLV Jurgen Klopp thậm chí phải kéo hai tiền vệ trung tâm là Fabinho và Jordan Henderson xuống chơi trung vệ. Ngoại hạng Anh còn chặng đường dài phía trước, Liverpool sẽ chịu nhiều rủi ro với một hàng thủ chắp vá.

Hàng công của The Kop cũng chơi thiếu thuyết phục, khi không thể ghi bàn trước Newcastle và Southampton, hay chỉ một lần nổ súng trước West Brom – điều ít khi xảy ra với Liverpool của Klopp. Họ luôn được biết đến như một đội bóng bùng nổ, sẵn sàng dồn ép đối phương đến nghẹt thở để tìm bàn thắng.

Man Utd đã tiến bộ rất nhiều thời gian qua và bay cao bằng nguồn cảm hứng từ Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là đầu tàu kéo Man Utd đi lên, và lúc này, họ thậm chí có cơ hội đánh chiếm đỉnh bảng nếu thắng trận đá bù.

Nhưng Bruno cũng chính là điểm yếu của Man Utd. Đội bóng này quá phụ thuộc vào Bruno, nên người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi Man Utd sẽ đá như thế nào nếu nhạc trưởng của họ chẳng may chấn thương, hay sa sút thể lực, phong độ?

Tottenham mùa này bay cao với công thức dễ nhận ra: phòng ngự chắc chắn và kết liễu đối thủ nhờ song sát Harry Kane - Son Heung-min. Hôm 2/1, họ cùng nhau phối hợp tạo nên 13 bàn thắng -kỷ lục trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, khi mùa này mới qua 16 vòng.

Sự ăn ý của Kane và Son vì thế cũng là mối lo của Jose Mourinho. Nếu ông mất sự phục vụ của một trong hai người, các phương án tấn công của Tottenham lập tức gặp vấn đề.

Thậm chí khi hai mũi nhọn này bị khóa chăt, Mourinho cũng không có phương án B để tìm đường vào khung thành đối thủ. Hai trận thua liên tiếp trước Liverpool và Leicester City - những thất bại khiến Spurs mất đỉnh bảng - là ví dụ.

Mối lo lớn nhất của Man City là sự phung phí cơ hội của các chân sút. Trong mùa giải mà Pep Guardiola đã cải thiện đáng kể hàng phòng ngự, thì hàng công lại không hoàn thành nhiệm vụ. Man City vẫn tạo ra hàng tá cơ hội mỗi trận, nhưng họ mới ghi được 24 bàn mùa này. Đến Southampton hay Everton còn ghi nhiều bàn hơn Man City, trong khi đội mới lên hạng Leeds cũng có 30 lần phá lưới đối thủ.

Nguyên nhân cho tình trạng trên nằm ở chấn thương của Sergio Aguero cùng Gabriel Jesus. Mất hai tiền đạo đúng nghĩa, Man City phải trông chờ Raheem Sterling, Ferran Torres, De Bruyne ghi bàn. Họ là những cầu thủ chơi thuần cánh, hoặc thiên về kiến tạo, và dĩ nhiên thiếu bản năng sát thủ.

HLV Frank Lampard đã tiêu 314 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng đổi lại, màn trình diễn của Chelsea đang dưới kỳ vọng. Sáu trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ chỉ thắng một.

Chuỗi thành tích nghèo nàn của The Blues một phần do phong độ tệ hại của những bom tấn như Timo Werner hay Kai Havertz. Riêng hai cái tên này đã ngồn của Chelsea 195 triệu USD. Lúc này, bên cạnh mối lo về các tân binh, Lampard còn phải lo cho chiếc ghế của chính ông khi chủ tịch Roman Abramovich nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.

Arsenal đã thắng liền ba trận, nhưng đà đi lên ấy vẫn có vết gợn, là phong độ kém cỏi của đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang. Mùa này, tiền đạo người Gabon có vẻ đánh mất sự tự tin trước khung thành khi chỉ ghi ba bàn tại Ngoại hạng Anh.

Aubameyang là đội trưởng và luôn có một suất trên hàng công Arsenal, nhưng phong độ kém cỏi của anh phần nào khiến Arsenal gặp khó trong khâu ghi bàn. Arsenal mới ghi 20 bàn, kém những đội bóng như Brighton, Crystal Palace hay Leeds. Đội bóng của Mikel Arteta hiện đứng thứ 11, và cả 10 đội bóng xếp trên đều ghi nhiều bàn hơn họ.

Leicester City, sự ổn định là điều HLV Brendan Rodgers phải cải thiện. Họ có thể chơi bùng nổ ở vài thời điểm, nhưng không duy trì được và rồi đánh mất lợi thế, như cuộc đua vào top 4 mùa trước.

Jamie Vardy cũng là điểm yếu của Leicester. Họ quá phụ thuộc vào anh trong khâu ghi bàn, và Vardy đã 33 tuổi. Mùa này, Leicester phải chinh chiến ở nhiều đấu trường, trong đó có cúp châu Âu. Lực lượng của họ có thể chưa đủ dày để HLV Rodgers phân bổ cùng lúc cho các đấu trường.

Như Leicester, điều Everton (áo xanh) thiếu là sự ổn định. Đội quân dưới trướng HLV Ancelotti có thể chơi rất hay trước Arsenal, Chelsea hay Leicester, nhưng cũng dễ bị West Ham, Leeds hay Newcastle đánh bại. Lý do Everton có thể leo cao vào lúc này là sự bất ổn không kém đến từ nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, Everton không phải một ông lớn để có một đội hình dày dặn.

Aston Villa thì gặp vấn đề tương tự Man Utd, khi phụ thuộc quá nhiều vào Jack Grealish. Chỉ cần tiền vệ người Anh hắt hơi, xổ mũi, lập tức Villa gặp vấn đề. Đó là chưa kể Grealish còn đặt trái tim của anh ở đội bóng khác, từ đó ảnh hưởng đến những đóng góp của cầu thủ này cho Villa. Ai cũng rõ chuyện anh tìm đến một CLB lớn hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Ảnh: PA, AP, Reuters, Sports Mail