19h tối 22/12/1995, một chiếc xe van màu trắng lái đến cửa sau của Ngân hàng Nông nghiệp ở thành phố Phiên Ngung, tỉnh Quảng Đông. Đây là xe chở tiền chuyên dụng, bên trong chứa đầy tiền mặt của hơn chục ngân hàng, điểm dừng cuối cùng là Ngân hàng Nông nghiệp.
Khi vài nhân viên đang xách túi chuẩn bị chất lên xe, 5 thanh niên bịt mặt xông ra từ bên hông, mỗi người đều cầm súng, bắn gục một nhân viên áp tải xe chở tiền khiến người này tử vong tại chỗ. Chúng kéo một nhân viên bị trúng đạn vào xe, lái về phía bến phà Ô Châu ở thị trấn Luân Giáo, thành phố Thuận Đức. Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút.
Theo thống kê, trên xe có tổng số tiền mặt trị giá 15 triệu NDT (hơn 2,3 triệu USD theo tỷ giá hiện tại), gồm tiền nhân dân tệ, tiền Hong Kong và ngân phiếu, con dấu ngân hàng... Đây là con số khổng lồ vào thời điểm đó, được nhắc đến là vụ cướp lớn nhất Trung Quốc kể từ 1949.
Cảnh sát phong tỏa tất cả lối ra vào trên đường bộ, đồng thời phát thông báo hỗ trợ điều tra tới 5 tỉnh, thành khác, thành lập đội chuyên án hơn 400 người để xử lý vụ án trong thời gian ngắn nhất có thể.
Theo điều tra, 5 tên cướp mang theo súng lục, thuốc nổ và bao tải. Tại hiện trường, cảnh sát thu thập 9 vỏ đạn, giám định thuộc về ba khẩu súng lục quân sự K54.
13h30 ngày 23/12, một người ở thị trấn Luân Giáo, cách hiện trường hàng chục km, tìm thấy chiếc xe chở tiền bị cướp. Trên xe, nhân viên áp tải bị bắt cóc đã qua đời, trúng bốn phát đạn. Bên cạnh là 8 hòm sắt, trong đó có 1,6 triệu NDT và 300.000 HKD, một khẩu súng lục K-54, bị nhóm cướp bỏ lại khi tẩu thoát.
So sánh đạn của khẩu súng lục với 9 vỏ đạn ở hiện trường, cảnh sát xác định đây là một trong những khẩu súng gây án. Thông qua số hiệu trên súng, cảnh sát nhanh chóng tra ra nguồn gốc của khẩu súng lục. Chúng vốn được cất giữ trong một két sắt đựng súng tại một ngân hàng ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, nhưng đã biến mất cách đây 5 tháng.
Ba tiếng sau khi chiếc xe chở tiền được phát hiện, cảnh sát thu được một manh mối quan trọng khác. Có người dân nhìn thấy chiếc xe van màu trắng phóng qua, dừng bên bờ sông tại bến phà Ô Châu, sau đó 5 thanh niên xuống xe, nhanh chóng chuyển mấy cái hòm lên ghe, cuối cùng một người xuống ghe lái xe van rời đi.
Lúc này, cảnh sát nhận ra nhóm cướp muốn tẩu thoát bằng đường thủy, chiếc xe bị bỏ lại nhằm đánh lạc hướng.
Ngày 23/12/1995, cảnh sát thẩm vấn hơn 40 người có liên quan, cuối cùng xác định được người cuối cùng tiếp xúc với súng là Lưu Quang, trưởng bộ phận an ninh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Lưu Quang thừa nhận trộm súng, anh ta tưởng rằng những khẩu súng này chưa được lập hồ sơ lưu trữ, không ngờ vẫn bị tra ra.
Lưu Quang khai ra đồng phạm Hà Vĩnh Tân, từng là quân nhân và từng làm nhiệm vụ bảo vệ xe chở tiền, nắm rất rõ tình hình nội bộ của ngân hàng. Sau đó, cảnh sát lấy địa điểm xảy ra vụ án làm trung tâm, điều tra các khách sạn, nhà hàng xung quanh và phát hiện dấu vết của Tân tại khách sạn Long Tuyền.
Từ 6 đến 18/12, Tân và một người đàn ông tên Hà Vỹ Quang trú tại đây, thuê một căn phòng có thể nhìn rõ hiện trường vụ án. Quang cùng quê và là bạn học cùng ngành thiết kế kiến trúc cầu đường của Đại học Quảng Châu với Tân.
Sau khi nắm được thông tin này, cảnh sát lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nghi phạm và phát hiện Tân, Quang cùng 5 người khác có quan hệ mật thiết. Đó là Ngô Triệu Toàn, Viên Trường Vinh, Hà Đông Hải, Trần Hải Cường và Trần Tuân Mẫn.
Hai ngày trước vụ án, Tân, Quang, Toàn, Vinh, Hải ở cùng một khách sạn. Xong việc, Tân, Quang và Toàn thuê ôtô chở hơn 200 thùng bánh đến thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, các thùng bánh được xếp lên trên vài hòm sắt.
Suy đoán ba nghi phạm sẽ tiêu pha tiền bạc vào các tụ điểm ăn chơi nên ngày 25/12, cảnh sát đi từ Thanh Viễn đến Quảng Tây để điều tra toàn bộ địa điểm massage, vũ trường. Họ phát hiện cả ba có quan hệ thân thiết với một cô gái ở quán bar tên Lam Tư Tư.
Ngày 29/12, dưới sự chỉ dẫn của Lam Tư Tư, cảnh sát đến căn phòng nơi ba nghi phạm từng ở, phát hiện trên mặt đất có dấu hiệu bị đào xới, từ đó tìm được hai chiếc hòm và một chiếc túi da màu đen, bên trong có 4,1 triệu NDT và 520.000 HKD. Chiếc túi da màu đen chứa 4 khẩu súng lục K-54 và 219 viên đạn. Lúc này, toàn bộ số súng gây án đã được tìm thấy.
Ngày 2/1/1996, cảnh sát bắt giữ Tân và Quang tại một căn nhà thuê. Ngày 5/1, Hải, Vinh và Toàn lần lượt bị tóm khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở Quảng Tây. Từ lời khai của các nghi phạm, nhiều tang vật được tìm thấy giấu trong ruộng rau, trên núi.
Lúc này, chỉ còn hai nghi phạm Cường và Mẫn đang lẩn trốn. Nhưng không ngờ, hai kẻ này có thể trốn suốt 21 năm, và Mẫn mới là chủ mưu trong vụ án.
Ngày 25/12/2016, Cường bất ngờ đến đồn cảnh sát ở thị trấn Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, đầu thú. Hắn khai nhận hành vi phạm tội năm xưa nhưng không nói một lời về nơi ở hiện tại của Mẫn.
Cường ra đầu thú vì đang mắc bệnh lao nặng, sức khỏe sa sút, 21 năm qua sống một mình, rất nhớ vợ con ở quê.
Dù không có được tung tích của Mẫn từ Cường, cảnh sát cho rằng hai người vẫn giữ liên hệ. Họ phân tích cuộc sống nhiều năm qua của Cường, tìm kiếm dữ liệu camera giám sát những nơi hắn từng đến, cuối cùng phát hiện kẻ đào tẩu đang ở ngay tại Thụy Lệ, đã đổi tên thành Mạc Nghị Chí, là chủ một công ty nội thất.
Ngày 5/1/2017, khi cảnh sát đến cửa hàng, Mẫn tỏ ra rất bình tĩnh và nói: "Tôi biết các anh đến làm gì, chúng ta đi thôi".
Mẫn thú nhận tội ác năm đó và động cơ gây án.
Hắn sinh năm 1969 ở huyện Dương Sơn, Thanh Viễn, Quảng Đông, có bố là chủ nhiệm Cục Đường bộ địa phương. Mẫn thông minh từ nhỏ, là học sinh xuất sắc của các trường danh tiếng, thi đậu ngành thiết kế kiến trúc cầu đường, Đại học Quảng Châu. Sau khi tốt nghiệp, Mẫn làm tại công ty giao thông đường bộ Quảng Châu, được thăng chức tổng giám đốc chỉ sau vài năm.
Vào những năm 1990, công ty do Mẫn điều hành phát triển rất tốt nhưng hắn không thấy hài lòng. Mẫn cần số vốn khoảng vài trăm nghìn tệ để giành một dự án lớn. Bí quá hóa liều, Mẫn rủ các bạn học và nhân viên trong công ty đi cướp ngân hàng. Thông qua Tân, Mẫn kết thân với Lưu Quang, trưởng bộ phận an ninh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, và dụ dỗ Quang tham gia kế hoạch.
Tháng 5/1995, Lưu Quang lợi dụng chức vụ, cùng Hà Vỹ Quang trộm 5 khẩu súng lục.
Vụ cướp đầu tiên chúng thực hiện nhằm vào chính ngân hàng mà Lưu Quang làm, hồi tháng 10/1995. Khoảng 11h30, khi nhân viên chuẩn bị đi ăn trưa, Vinh và Hải lao ra, bắn đe dọa lên trần của sảnh ngân hàng, cướp được 210.000 NDT. Cảnh sát truy tìm vài tháng không ra kết quả.
Trong vụ cướp ngày 22/12/1995, Mẫn chỉ đạo từ xa, lập kế hoạch vứt xe đánh lạc hướng, đào thoát bằng đường thủy. Kế hoạch vốn rất hoàn mỹ đã xảy ra sơ suất trên đường chạy trốn. Hà Vỹ Quang, người phụ trách mang súng, cần rảnh tay để chuyển tiền nên đã bỏ súng trên xe và ra ngoài giúp đỡ đồng bọn. Lúc rời đi, Quang bỏ quên súng, để lại bằng chứng và manh mối quan trọng nhất.
Khi nghe tin súng được tìm thấy trong xe, Mẫn lập tức sắp xếp cho bốn đồng bọn lên thuyền bỏ trốn, còn hắn và Cường ngồi tàu hỏa đến Quảng Châu. Dưới sự truy đuổi của cảnh sát, Mẫn và Cường vứt thiết bị liên lạc, chạy đến Hải Nam, nhưng vì hết tiền, họ chỉ có thể ăn xin dọc đường.
Cảnh sát Quảng Đông đã cử 3.500 người đi khắp Trung Quốc nhưng không tìm thấy dấu vết của Mẫn.
Thực tế, Mẫn làm ăn mày tìm đường đến Phúc Kiến, Tây Bắc, rồi lại đến Hải Nam. Qua tivi, Mẫn vô tình nhìn thấy 5 đồng bọn đã bị bắt và kết án tử hình vào tháng 2/1996, hắn sợ hãi vượt biên ra nước ngoài.
Năm 1999, Mẫn trốn về Vân Nam với tên Mạc Nghị Chí, làm việc tại công trường, sau đó kết hôn vào có ba con. Mẫn nói dối rằng đã làm mất chứng minh thư nên không có giấy đăng ký kết hôn, mượn tên của anh rể để đăng ký công ty. Để tránh bại lộ, Mẫn không bao giờ làm ăn với người Quảng Đông, vờ không nói được tiếng Quảng Đông, không muốn mở rộng việc kinh doanh. Hắn cũng đưa Cường về cùng làm việc.
Tháng 10/2018, Mẫn bị kết án tử hình treo, bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)