![]() |
Bữa trưa đạm bạc của nữ phu hồ. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Tại một công trình xây dựng nhà ở tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM, một người thợ phụ hồ vẩy cát trộn hồ, mồ hôi nhễ nhại. Trộn xong, người thợ phụ xách từng xô hồ nặng đến các thợ xây. Không thấy búi tóc, khó biết đó là một phụ nữ.
Đó là chị Nguyễn Thị Bước, quê Sóc Trăng. 19 tuổi, chị lấy chồng, nhà nghèo, vợ chồng quần quật quanh năm chỉ với hai công ruộng nên lâm vào cảnh thiếu ăn. Vợ chồng chị bán tất cả ruộng đất khăn gói lên TP HCM lập nghiệp. Chồng phụ hồ, còn chị, ban đầu mua ve chai, thu nhập khoảng 600.000 đồng/tháng.
Cuộc sống thiếu trước hụt sau khi sinh đứa con đầu lòng. Chị quyết định theo chồng làm nghề phụ hồ, đến nay đã được 11 năm. Chị Bước tâm sự: "Là phụ nữ làm nghề phụ hồ rất cực. Nhưng mình nghèo, lại một chữ bẻ đôi không biết thì biết làm nghề gì khác...".
Nhìn lên giàn xây cao gần 20m, thấy thấp thoáng vài bóng người đầu đội nón, mặt trùm kín mít đang buộc dây kẽm đổ bêtông. Họ đều là phụ nữ. Chị Lê Thị Hạnh, 26 tuổi, đồng hương với chị Bước, đang xách hai xô hồ cho biết: "Xách hồ leo lên tầng 1, tầng 2, trộn bêtông, ngồi trên tầng cao chót vót cột kẽm ngán lắm! Chỉ có chị em nào không sợ độ cao, sức khỏe tốt, quen nghề mới dám đảm đương".
Giới phụ hồ khu vực quận Tân Phú ai cũng biết và thương chị Nguyễn Thị Tuyết, quê Thanh Hóa, 32 tuổi, vừa làm phụ hồ vừa chăm sóc hai con. Chồng chị cũng là một thợ xây nhưng thường hay đi công trình xa. 5h sáng chị phải đi chợ, nấu cơm, đưa hai con đi học, làm đến trưa vội vã đạp xe đến trường đón con chiều lại đi làm tiếp.
Như thấu hiểu nỗi khổ cực của mẹ, năm nào hai anh em Đình Huy, lớp 6, Đình Hoàng, lớp 3 cũng đạt học sinh giỏi, học phí được giảm một nửa. Chị Tuyết than thở: "Chủ yếu làm việc kiếm tiền lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn, hy vọng cuộc đời con mình sẽ thoát khỏi những công việc cực khổ này".
Vì công việc tiếp xúc thường xuyên trong môi trường bụi bặm, căn bệnh viêm xoang mãn tính lại phát, hành hạ chị mỗi ngày.
Trong "đội quân" nữ phụ hồ còn có không ít các cô gái ở tuổi mười tám, đôi mươi. Nguyễn Thị Lộc quê ở An Giang được xem là "bóng hồng" trẻ tuổi nhất trong số hơn 10 "bóng hồng" phụ hồ tại công trình xây dựng ký túc xá ĐH Bách Khoa TP HCM. Nhìn đôi bàn tay thô ráp, da tróc, móng tay ố vàng của Lộc mới thấy hết sự nhọc nhằn của cô gái chưa qua tuổi 18.
Năm 17 tuổi Lộc lên TP HCM làm công nhân may ở Khu chế xuất Tân Thuận, kiếm tiền phụ cha mẹ trả nợ hơn 10 triệu đồng. Được mấy phụ hồ cùng quê giới thiệu, Lộc chuyển sang nghề này. Theo chân Lộc về một căn nhà không số ở huyện Bình Chánh, cả gia đình Lộc gồm bảy người đang ở trọ căn phòng chưa đầy 12m2.
Trương Thị Đan, làm cùng với Lộc, không biết bao lần đôi bàn tay của cô sưng phồng, chảy máu mỗi khi trộn hồ, khiêng gạch. Nhìn dáng người khô đét, đen sạm, có hơn bốn năm kinh nghiệm làm nghề phụ hồ, ít ai biết được cô chỉ mới 21 tuổi.
Gia đình Đan có sáu người đều làm nghề phụ hồ. Đan cho biết: "Không ít đứa mới vào nghề chưa quen, làm phải việc quá nặng bị cụp xương sống thế là nghỉ luôn. Đó là chưa nói những lúc chúng tôi vẫn phải leo cao để làm, tai nạn luôn rình rập".
(Theo Tuổi Trẻ)