Từ: Dang Hai Ho
Đã gửi: 13 Tháng Chín 2011 4:46 CH
Gửi Duyên!
Đúng như bạn Nhàn nói tình yêu của bạn có lẽ chưa đủ lớn để có thể hiểu và thông cảm cho chồng bạn ngoài chuyện tiền bạn. Bạn có bao giờ ngồi nghiệm lại những tình cảm của mình dành cho chồng như thế là đủ chưa và bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chồng bạn và tình cảm của chồng dành cho bạn trong suốt thời gian ấy không?
Tôi nghĩ trước khi đi đến quyết định tiến tới hôn nhân chắc hẳn cả 2 bạn cũng đã có thời gian tìm hiểu nhau dù lâu hay mau và chẳng lẽ tình yêu đó lại không đủ mạnh để bạn có thể sẽ chia cùng chồng khi chỉ mới khó khăn bước đầu như vậy chứ.
Qua câu chuyện của bạn tôi cũng xin nói đôi chút về mình về gia đình mà hiện tại tôi đang có. Tôi cũng có gia đình với 2 con một trai, một gái dễ thương xinh xắn rất hạnh phú. Bạn có biết rằng để được hạnh phúc ngày hôm nay tôi và vợ tôi đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ mà công lao lớn nhất là vợ tôi để có được nó không?
Bạn biết không thời gian trước cách đây 10 năm khi chúng tôi mới cưới nhau, tôi chỉ là thằng công nhân trình độ 12 đi làm với mức lương rất thấp chỉ có mấy trăm ngàn trong khi vợ tôi khi ấy đã là quản lý trưởng cửa hàng của một công ty máy nén khí lớn với mức lương gấp 5 lần tôi. Mọi việc chi tiêu trong nhà như điện nước, chợ búa, tiền ăn học cho em trai tôi và tiền thuốc men cho mẹ tôi (mẹ tôi lúc ấy hay bệnh) tất cả đều tay cô ấy lo hết, vì lương tôi chỉ đủ cho tôi tiêu xài.
Cuộc sống khó khăn chật vật nhưng cô ấy không hề trách móc hay giận hờn gì cả, kể cả khi có đứa con đầu lòng, khó khăn lại thêm cô ấy vẫn cứ chăm sóc lo lắng cho gia đình không một lời trách móc. Đôi lúc nhìn thấy vợ con cực khổ quá mà lương công nhân tôi thấp quá không đủ chi tiêu tôi rất buồn và có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí có những lời nói xúc phạm đến cô ấy, nhưng vợ tôi đã kiên nhẫn chịu đựng và giúp tôi vượt qua những mặc cảm không đáng có.
Cô ấy vẫn rất tôn trọng tôi ở nhà thì tôi làm lương thấp nhưng khi giao tiếp bên ngoài xã hội không ai biết tôi làm mức lương không đủ sống vì khi đi ra ngoài cô ấy luôn chuẩn bị chu đáo cho tôi, từ quần áo đẹp đến tiền bạc rủng rỉnh và vợ tôi còn khuyến khích tôi thi vào đại học khi thấy tôi cứ kêu ca là không làm ra tiền, không bằng bạn bè, thấy mặc cảm với bạn bè và cũng để mong tôi có công việc khác tốt hơn.
Lúc đầu tôi cũng cố chấp không chịu nhưng cuối cùng sự thuyết phục của cô ấy là động lực khiến tôi quyết tâm đi học. Tôi nghỉ làm đi học, khó khăn lại thêm khó khăn vì giờ đây ngoài gánh vác lo cho gia đình chồng, lo cho con giờ lại lo thêm cho chồng ăn học vậy mà cô ấy vẫn chưa một lần tỏ thái độ trách móc giận hờn hay có thái độ coi thường tôi cả.
Những lúc con đau ốm nhà cửa tiền bạc không có thấy vợ ăn uống kham khổ để dành tiền bồi dưỡng cho chồng, và lo cho chồng ăn học đã có lúc tôi nản chí muốn bỏ tất cả để đi làm phụ giúp cô ấy dù biết rằng lương tôi sẽ không cao nhưng chí ít tôi cũng sẽ không ăn bám vợ, nhưng cô ấy vẫn cứ kiên nhẫn khuyến khích động viên tôi và hiện giờ tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá trong tay cùng một số chứng chỉ hỗ trợ cho công việc.
Tôi đã tìm được công việc với mức lương mà bao người mơ ước. Giờ đây tôi đã có tất cả, tiền bạc, chức vụ nhà cửa cùng 2 đứa con dễ thương. Bạn có biết không tôi biết ơn vợ tôi rất nhiều, nhờ có cô ấy nhờ tình yêu của cô ấy đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, giúp tôi phấn đấu để có được những thành quả như ngày hôm nay, dù sau này vợ tôi có già đi có xấu xí như cô ấy thường hay nói (đó là kết quả của những ngày tháng ăn uống kham khổ thức khuya dậy sớm làm thêm việc để có tiền lo cho gia đình), tôi nguyện sẽ yêu cô ấy suốt đời và sẽ không bao giờ hối hận.
Đó là cuộc sống gia đình tôi, là những gì mà vợ tôi đã đem đến cho tôi trong suốt thời gian qua đó. Tôi mong rằng bạn yêu chồng và với tình yêu ấy bạn hãy cùng anh vượt qua những khó khăn để đi tới một tương lai tốt đẹp hơn chứ đừng nghĩ đến vấn đề tiêu cực là ly dị bạn nhé.
Chúc bạn sáng suốt khi quyết định.