Từ bé đến lớn tôi vẫn luôn sống trong sự bao bọc quá kỹ càng của ba và mẹ, đến mức mà chị gái tôi nói ba mẹ nuôi tôi trong lồng kính. Gần 23 năm sống với ba mẹ là chừng đấy thời gian tôi chẳng tự quyết và cũng chẳng đi đâu xa. Vậy nên khi bước chân lên máy bay để đến phương trời Anh, ba mẹ ở lại biết bao lo lắng, nhưng con bé là tôi vui vẻ háo hức đầy mong chờ. Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay một mình, lần đầu tiên tôi đi ra khỏi Việt Nam và là lần đầu tiên tôi đặt chân đến châu Âu xinh đẹp. Rồi từ đây, tôi cũng lần đầu tiên đi đến những thành phố xinh đẹp của châu Âu cổ kính, một mình lang thang khắp nơi…
Tại thành phố xinh đẹp Winchester, tôi lần đầu tiên kiếm việc làm thêm ở quán bánh mì, rồi cửa hàng cà phê và làm chân chạy sự kiên buổi tối. Nhờ vậy tôi biết cảm giác kiếm được những đồng tiền bằng mồ hôi, công sức đáng quý như thế nào. Tôi thấy mình may mắn khi chọn Winchester, một thành phố quá đỗi yên bình, để có thể nhảy chân sáo trên con đường từ nơi làm việc về nhà khi đã quá nửa đêm, có khi đã gần sáng. Nhớ lại những ký ức này, hiện lên trong đầu tôi là những hình ảnh bầu trời đêm lấp lánh (một vài) ánh sao, thời tiết lạnh buốt nhưng thoáng đãng, không gian vui nhộn khu trung tâm và yên ắng qua các khu dân cư đã tắt đèn…
Nhớ về nước Anh là tôi nhớ về Winchester. Thành phố Winchester nhỏ lắm, những người sống ở đây chủ yếu là người già cả, người giàu nên chúng tôi gọi đùa nhau là thành phố sang chảnh của người giàu và là thành phố Zombie trong những đợt nghỉ lễ của sinh viên. Ký ức và trải nghiệm của tuổi 23 về những lần đầu tiên giúp tôi lớn lên và trưởng thành. Nhớ lắm nước Anh. Nhớ lắm Winchester. Mặc dù biết là khó khăn nhưng tôi luôn tin rằng tôi sẽ quay trở lại một ngày không xa.
Hà Thị Quỳnh Hoa