Vậy mà đến giờ này tôi mới hiểu cuộc sống có vô vàn điều bất ngờ mình không kịp thích ứng. Một người tôi xem như người dưng, luôn tâm niệm đừng gặp lại trên đường đời, nay bất ngờ cuộc đời bắt tôi phải nhớ lại hết, không cho quên. Cuộc đời bắt tôi tìm về quá khứ từng sự việc một, dù có mơ hồ vẫn cố gắng nhớ rõ nhất về anh.
Ông trời đang làm theo ý tôi thì phải, muốn tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, chỉ luôn nhớ anh trong quá khứ chứ không thể quên mãi mãi. Đến giờ đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh về anh, muốn một lần thôi được gặp lại nhau để gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng, để xem nhau là bạn, để được biết cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc bình an nhưng chắc không được nữa rồi. Tôi thấy tuyệt vọng vô cùng, đúng là chỉ có người ở lại nhớ cảm nhận được sự đau đớn tâm can như vậy.
Tôi đã đấu tranh với chính mình, rằng không nên nhớ lại quá khứ, về lại nơi cũ, nhưng bản thân không chiến thắng được. Tôi muốn về nơi cũ để tìm anh dù điều đó là không thể. Rồi tôi đã về nơi có kỷ niệm cùng anh, nơi chúng tôi hẹn hò đầu tiên với bao ước hẹn, chính là quê hương anh. Đau đớn nhất, đó cũng là nơi anh gặp nạn mà không ai hay.
Tôi đi lang thang nơi đó, tìm lại ký ức xưa, cầu xin ông trời hãy cho biết anh đang ở nơi nào để bản thân được an ủi phần nào chút nỗi đau mà gia đình anh đang phải chịu đựng, đau khổ nhất là biết anh gặp nạn nhưng không thể tìm ra anh. Anh biến mất hoàn toàn như một ẩn số vậy, không để lại dấu vết nào. Những ngày này, trái tim tôi khắc khoải vô cùng. Vì vậy, tôi luôn mong, nếu không còn duyên nợ, hãy nên rời xa nhau trong tử tế, đừng để khúc mắc trong lòng, giờ muốn nói cũng muộn, người cần nghe đã không còn.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc