“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình...”
Những ca từ đẹp đến nao lòng của bài hát "Nhớ về Hà Nội" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp luôn vang lên trong tâm trí của những người con Hà Nội, đặc biệt là những người con đang xa quê. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Mỗi lần xa Hà Nôi, bài hát này lại hướng tâm trí tôi về "những phố thâm nghiêm rợp bóng cây", "Hồ Gươm xanh thắm"... về một Hà Nội đẹp trầm mặc và đang lớn lên từng ngày của tôi.
Vậy mà, không bao giờ tôi lại nghĩ "Nhớ về Hà Nội" sẽ vang lên trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi xa "Hà Nội thứ hai" của tôi, London. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về "Hà Nội thứ hai" của tôi qua lăng kính một người con Hà Nội nhé. Đầu tiên phải nói về con người ở nơi đây.
![2_1442020890.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/2-9964-1442193231.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1WU-EDrocSyi-hcaXc6ZJA)
Ảnh minh họa.
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
Tôi không biết trong kho tàng ca dao tục ngữ nước Anh có câu ca dao cổ nào giống như câu ca dao trên không, nhưng tôi trộm nghĩ nếu có thì người dân Anh nói chung và người dân London nói riêng hoàn toàn có thể tự hào về bản sắc thanh lịch, văn minh của họ; cũng như cái cách mà người Hà Nội tự hào mỗi khi nói về mình.
London là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất nước Anh. Đây cũng là nơi có sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và tôn giáo. London là một thành phố toàn cầu và là thành phố có tính quốc tế cao. Nhưng không vì thế mà nó mất đi sự đặc trưng về con người, mất đi cái đặc trưng trong tính cách của người bản địa mà người dân London là một đai diện.
Tôi có cái may mắn được làm việc với các bạn đồng nghiệp bản xứ, được quen biết và kết bạn với những người Anh gốc London, gốc vùng Kent, Surrey hay Sussex. Tiếp xúc và làm việc cùng họ, dần dần tôi đã bị thuyết phục và yêu mến cái phong cách "phớt Ăng Lê" của họ. Bạn tôi luôn thanh lịch, nhã nhặn, lịch sự và rất "phớt Ăng Lê" trong mọi việc. Họ luôn điềm tĩnh và không để lộ nhiều cảm xúc.
Chưa ở nơi nào mà tôi đặt chân tới, câu nói "xin lỗi" và "cảm ơn" lại được dùng nhiều như ở xứ này. Dù vội đến mấy, họ cũng vẫn lịch sự và nhẫn nại xếp hàng vì đấy là “đặc sản văn hóa” của người dân Anh, mà họ đã truyền qua bao thế hệ. Muốn biết cái "phớt Ăng Lê" của họ, có lẽ không gì thích hợp hơn là hãy lên một đoàn tàu hỏa, bạn sẽ ngạc nhiên và tò mò vì thấy rằng cả toa tàu yên lặng, người đọc báo, người đọc sách, nhưng tuyệt nhiên rất ít người trò chuyện với nhau. Ấy nhưng ẩn chứa đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó là cả một tâm hồn sôi nổi, sự thân thiện đến không ngờ bạn nhé.
Khi bạn đã có thể "phá được" sự lạnh lùng ban đầu đó, bạn sẽ thấy họ rất cởi mở chứ không giống cái vẻ lạnh lùng mà ta bị ấn tượng lúc đầu. Chẳng thế mà bạn có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ vô tư khi lạc đường, hay khi đang loay hoay với một cái vali to lúc lên xuống tàu điện ngầm, và khi đó sẽ có một cánh tay sẵn sàng chìa ra giúp bạn.
Nhờ những người bạn này mà tôi đã hiểu hơn về tính cách và tâm hồn của người Anh. Điều đó làm tôi thêm yêu mến cái xứ sở sương mù này. Chính họ, những người Anh bản địa, khiến tôi hình dung ra người Tràng An thanh lịch, nhã nhặn, tinh tế mà tôi có dịp được biết khi đọc các ký sự về Hà Nội của nhà văn Băng Sơn, hay khi đọc danh tác "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam. Con người là vậy! Còn những cái rất Hà Nội khác thì thế nào nhỉ?
Nói đến Hà Nội, chúng ta không thể không nhớ đến món ngon Hà Nội đã nổi tiếng khắp bao miền. Nào là bún chả Hà Nội, phở Hà Nội, bún ốc Hà Thành... Đồ ăn Việt ở London cũng rất nổi danh, chả thế mà đi ăn thức ăn Việt đã thành một trong những điều du khách phải thực hiện khi đến London. Bạn bè tôi mỗi khi có dịp được thưởng thức ẩm thực Việt đều háo hức và mong chờ. Nhiều người đã thực sự thành tín đồ của ẩm thực Việt. Tôi rất tự hào về điều đó.
Ở London, không quá khó để bạn tìm được một quán ăn Việt và thưởng thức đồ ăn Hà Nội chính hiệu. Nhưng thú vị hơn cả là bạn có thể tự tay nấu một nồi phở Hà thành và mời những người bạn ngoại quốc của mình thưởng thức món ăn truyền thống, một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, một thứ quà rất tinh tế và rất ngon nữa. Vì thế tôi cứ sướng run người lên và tự hào mỗi khi những người bạn của mình vừa ăn bát phở nóng hổi tự tay mình nấu, vừa tấm tắc khen ngon.
London còn đặc biệt hơn ở chỗ đó là bạn có thể dễ dàng thưởng thức các món ăn đến từ các nước khác như Pháp, Italy, Tây Ba Nha... Nhờ có sự đa dạng về ẩm thực đó mà chúng ta có thể khám phá thêm được nhiều nét về văn hóa độc đáo của các dân tộc khác trên thế giới. Đấy cũng là nét đẹp làm nên sự lôi cuốn của London, khiến London trở thành điểm đến của nhiều du khách.
Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến mùa thu ở London. Mùa thu ở London cũng có nắng vàng, cũng có bầu trời xanh, có cái trầm mặc và gió thu se lạnh như mùa thu ở Hà Nội. Cuối tuần tôi hay đi dạo trong công viên Hyde Park để thả tâm trí mình lang thang, trải dài như những lúc đi bộ dọc phố Phan Đình Phùng mà nghe tiếng lá thu xào xạc dưới chân, để cảm nhận những tia nắng thu đang nhuộm vàng từng góc phố.
Mùa thu ở London hay Hà Nội đều đẹp như một bức tranh vẽ mà chỉ có thiên nhiên mới vẽ lên được. Tôi cố gắng cảm nhận mùa thu bằng tất cả giác quan của mình. Mũi tôi như ngửi được mùa thơm của cỏ cây, lưỡi tôi như nếm được cái hương vị mát trong của mùa thu, da tôi cảm nhận được sự mơn man của làn gió thu se lạnh. Và tâm hồn thì đắm chìm trong cái trầm mặc của mùa thu London để gửi tâm trí về thu Hà Nội mà có lẽ không có lời nào mô tả đẹp hơn những câu thơ dưới đây:
"Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
Còn biết bao điều để kể về "Hà Nội thứ hai" của tôi, đó là những khu chợ nổi tiếng: chợ Convent Garden, nơi bạn thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ đường phố nước Anh; chợ Borough Market, một khu chợ ẩm thực lâu đời, nơi bạn có thể thưởng thức ẩm thực Anh. Hay đó là những chiều ngồi bên sông Thames với bạn bè để nhớ về bãi giữa sông Hồng, nơi ngày bé tôi cùng lũ bạn chơi đùa; hoặc đơn giản chỉ là mỗi lần đi qua tháp Big Ben để nhìn thấy hình ảnh "Tháp rùa nghiêng soi bóng"...
Vậy đó, London đã trở thành một Hà Nội đúng nghĩa đối với tôi. Tôi tự nghĩ có được hai Hà Nội trong đời là một điều may mắn và hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Trong tâm khảm, tôi luôn mong mỏi có một ngày Hà Nội của tôi sẽ phát triển, trưởng thành và vụt lớn như London. Để đến ngày đó, tôi lại ngồi lặng lẽ nghe "Nhớ về Hà Nội" mà hướng về London - Hà Nội của tôi.
Đoàn Trần Thành