Ôi, đã mấy năm qua chị cứ mong một điều kỳ diệu sẽ đến vào khoảnh khắc của năm mới, nhưng rồi mãi mãi không có một phép màu nào xảy ra. Đã bao năm qua nhà mình không có mùa xuân, không có Tết, cứ đến giao thừa ai cũng lặng lẽ một góc riêng để khóc và nhớ về em như muốn níu kéo những điều đẹp đẽ của những năm tháng xưa cũ...
Em - một chàng thư sinh trắng trẻo, hiền lành như một thiên thần, lúc nào cũng mỉm cười. Hiếm thấy một chàng trai nào chịu làm việc nhà và nghe lời ba má như em. Ba má cho đi chơi mấy giờ thì đúng giờ em đã có mặt ở nhà. Thấy em hiền nên ba chị em phân công việc nhà cho em. Thương nhất là mấy ngày Tết, em lo dọn dẹp, vệ sinh những nơi khó làm nhất, nặng nhọc nhất chứ chẳng rảnh để đi chơi, ngắm hoa, cây cảnh như bao nhiêu bạn khác.
Nhìn dáng vẻ ốm o gầy gò, mỏng manh mà mang vác nặng thấy tội em quá, nhưng chị cũng mong em làm được để khỏe mạnh, vạm vỡ hơn. Thấy ba má làm bánh, em cũng ngồi cùng làm. Ban ngày dọn dẹp mệt nên tối em ngủ sớm. Em chẳng mấy khi đi uống cà phê như bạn bè vì tụi nó đi có đôi có cặp, còn em vẫn ngây thơ chưa biết yêu đương là gì.
Ai cũng khen ba má phúc đức khi có một đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, không biết ăn chơi như em. Em thuộc hàng "của hiếm" thời nay vì thanh niên tuổi em đa số ăn chơi, yêu đương sớm, không biết quan tâm đến gia đình. Em biết nhà còn khó khăn nên dù sáng má để tiền ăn cho em, em vẫn không dùng đến, mà chỉ tận dụng bột mì, bột đậu xanh, đậu nành khuấy lên ăn hoặc ăn cơm nguội. Số tiền đó em để dành Tết mua hoa, mua mấy đồ dùng cần thiết cho gia đình, trong khi chị em gái trong nhà để dành tiền để sắm quần áo.
Tết, má hỏi em thích mặc gì để dẫn đi chợ nhưng em nói không cần đồ mới. Vậy là má mua về nhà cho em. Em mặc gì cũng được, không quan trọng đẹp xấu từ mũ cho đến quần áo, giày dép, đồng hồ... Vì vậy, má mua đồ cho em là nhanh chóng nhất vì không phải lựa chọn nhiều.
Đêm giao thừa, em luôn có thức để thắp nhang cầu mong trời phật, ông bà, các bác phù hộ cho gia đình mình khỏe mạnh, bình an, làm ăn phát đạt. Tết cuối cùng, em vừa vệ sinh nhà cửa vừa tranh thủ học vì sắp thi tốt nghiệp ra trường. Bao giờ những việc ra mồ mả tổ tiên, đem đồ cúng cuối năm về phía nội, phía ngoại rồi đem quà của má gởi tặng các bác, các dì, các cậu, các chú đều được giao cho em làm. Đêm 30, em gặp tai nạn sau khi ở nhà cậu về, may mà em bị thương nhẹ. Cứ chiều 30, em dự giỗ bà ngoại ở nhà cậu. Tưởng rằng sau khi bị tai nạn coi như mọi xui xẻo sẽ không đến với em nữa. Ai ngờ, đó như là điềm báo trước cho sự ra đi không trở lại của em.
Năm đó, bạn bè đến rủ em đi chơi thật đông vui vì cả năm mới gặp nhau một lần, do ai cũng đi học xa nhà. Em hầu như không có thời gian ăn cơm chung với gia đình và chị em và chị cũng thế, ai cũng bận rộn bạn bè.
Em ra trường, may mắn xin được việc nhanh. Tháng lương đầu tiên em chỉ để dành tiền ăn, còn lại cho tiền hai đứa em còn đang đi học và sắm sửa một số thứ trong nhà. Em chưa kịp nhận tháng lương thứ hai thì một tai nạn thảm khốc đã cướp mất sinh mạng em trai đáng thương của chị... Và nhà mình đã không còn mùa xuân, không còn không khí Tết nữa từ ngày em ra đi.
Mà thôi, dù sao em cũng em đang hạnh phúc với thế giới của em. Năm nay chị tin là nhà mình sẽ có không khí Tết vui vẻ vì mấy đứa cháu của em đó. Các cháu sẽ nói cười rôm rả làm ba má mình vui. Chị tin rằng dù không ai thấy em hiện diện trong nhà nữa, nhưng em vẫn luôn ở bên gia đình và lại cầu mong cho nhà mình bình an trong khoảnh khắc giao thừa.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Phạm Thị Trang