Người gửi: ThanhTu Ngo
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nhớ Tết
Hồi xưa Tết thích nhất là được nghịch pháo: pháo tép, pháo đùng, pháo diêm, pháo tỏi, hay sang hơn một chút thì có pháo hoa. Cùng với tiền lì xì và quần áo mới thì được nghịch pháo là niềm vui không thể thiếu của ngày Tết. Lớn thêm một chút thì pháo mang một hương vị gì đó đặc biệt lắm chứ không chỉ là một trò chơi trẻ con nữa. Giao thừa, nhà nào cũng đốt một tràng pháo thật dài, nổ thật dòn để nghênh tiếp một năm mới sung túc hơn, với nhiều niềm hạnh phúc hơn. Buổi sáng mùng Một bước ra khỏi nhà nghe mùi pháo nồng nàn, thấy năm mới đã vẫy chào ngay trước mắt...
Nhưng rồi Tết đến mà không có pháo, cũng đúng bởi vì pháo gây nhiều tai nạn quá. Tết từ đó có lẽ yên lặng hơn phần nào, nhưng cái cảm giác ấm cúng sum họp của gia đình thì vẫn đậm đà như vậy. Gia đình Hà Nội gốc, thế nên dù bận đến dâu cũng phải chuẩn bị Tết cho thật chu đáo. Mình nhớ trước đây khi bà nội còn sống, bà ngồi làm tỉ mỉ từng món mứt, từng cái bánh chưng, đến tận từng cây giò xào hay từng quả ô mai mơ. Rồi bà đem biếu họ hàng, bạn bè; người nào cũng tấm tắc khen bí quyết gia truyền, thán phục sự khéo léo đảm đang, và quan trọng hơn là quý trọng tấm lòng của bà. Tết đối với bà là sự chia sẻ ngọt bùi với nhau; niềm vui nhân đôi, nhân ba không chỉ trong gia đình mà cho tất cả những người xung quanh...
Mùng một Tết, cả nhà bao giờ cũng phải tụ họp đầy đủ bên bữa cơm trưa rồi mới đi chúc Tết các nơi. Bữa cơm ấm cúng, tiếng người lớn mừng tuổi chúc tụng nhau, tiếng trẻ con cười đùa chuyện trò rôm rả. Chỉ có vậy thôi mà sao làm nên hương vị đậm đà của ngày Tết? Bà thường bảo, Tết dến nhìn thấy con cháu thành đạt, hoà thuận, yêu thương nhau như vậy là bà mãn nguyện lắm rồi, chỉ mong Trời Phật phù hộ để bà được sống thêm mấy năm nữa, được gặp cháu đi học thành đạt trở về, được tận mắt thấy đứa cháu đầu tiên của bà lên xe hoa về nhà chồng... Bây giờ bà mất rồi mà cháu vẫn còn ở xa nhà, người lớn thì bận rôn hơn với trăm công nghìn việc, tụi trẻ con thì cũng đã lớn lắm, không biết hương vị ngày Tết có còn dược như xưa?
Mùng Một gọi điện về chúc Tết cả nhà, ông hỏi bên này con ăn Tết có to không? Biết trả lời sao đây khi cả tuần Tết là một tuần kiểm tra giữa kỳ, cũng muốn lắm một chút hương vị của ngày Tết mà trường lớp và những công việc không tên cứ cuốn mình vào luồng xoáy của nó. Trả lời, "bên này tụi con không có Tết ông ạ" mà thấy cổ họng đắng nghẹn từ bao giờ. Ông không nghe rõ hỏi lại, "cũng vui lắm ông ạ". Qua điện thoại thấy như ông cười móm mém mà mắt mình như nhoà đi...
Mùng Bốn ở nhà rồi, bây giờ mọi người đang đổ ra đường đi chơi Tết, các cửa hàng cửa hiệu đã mở cửa lấy lộc đầu năm, mùi bún ốc, bánh cuốn thơm nức xen lẫn với "mùi Tết " chan hoà khắp nơi. Chúc cho một mùa xuân an lành đến ngập tràn từng gia đình, từng nẻo đường góc phố....
Xuân từ Tucson, AZ, Mỹ.