Mai Thìn
Nhớ quê
Các con rong ruổi đường đời
không mang theo được góc trời quê hương
mái nhà tranh gốc trầu vườn
cột kèo xiên trính khói hương bàn thờ...
Ngày ngày mẹ cứ ngẩn ngơ
vào ra ngồi ngóng bơ thờ phố đông
nhớ cây mít, nhớ dòng sông
nhớ ngờm ngợp gió, nhớ lồng lộng xanh
Một đời bóng mẹ tỏa quanh
cây lên thành trái, trái thành chúng con
bây giờ dáng mẹ hao mòn
vào ra thơ thẩn nhớ con, nhớ làng.
Trong ngôi nhà lá mái
Anh thắp hương trước khi làm lễ
chúng mình nguyện thề tóc bạc răng long
tiên tổ về trên mái lá đòn dông
đón nhận nàng dâu hiền thảo
Cha đã ra đi một mùa đông hết gạo
cỏ đầy gò, dưa chửa ra hoa
chiếc lư thờ đầy ắp tàn tro
hàng cột cái tựa mòn vai áo
Bậc thềm nhà mình những ngày mưa bão
giọt nước mái tranh róc rách cá rô nằm
cau cũng tốt mà trầu cũng tốt
mẹ hái đầy mấy giỏ hồi dâu
bánh ít lá gai gói trong tàu chuối
bột giã đều hai họ khen ngon
Chiếc giường đôi trải đôi chiếu mới làm
đôi gối thêu loan phụng
mẹ mua về cất tận đáy rương
Chái nhà sau mình nằm nhìn ra vườn bắp
nhu nhú mầm, lún phún râu non
em bảo con chúng mình rồi cũng thế
no no tròn như những quả bắp non.