From: Hang Ha
Sent: Tuesday, 12 February 2002 1:57 AM
Subject: Ban doc viet
Nhớ quá Hà Nội ơi! Nhớ những ngày xuân Hà Nội mưa phùn lất phất bay. Và nhớ đêm 30 năm nào, trong cái lạnh như cắt da cắt thịt, tôi cùng lũ bạn tuổi học trò lang thang hết chợ hoa này đến chợ hoa khác chỉ để mà nhìn, mà ngắm những cành đào Nhật Tân. Rồi sau đó lại vội vã đạp xe về nhà vì sợ sẽ là người xông đất (!).
Vậy mà giờ đây, tôi không còn được ở Hà Nội của tôi, không còn được đắm mình trong mùi hương xuân của Hà Nội, không còn được cùng anh thả bộ lên bờ Hồ, không được cùng nhau hái nhành lộc đầu năm cùng câu chúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng.
Cách Hà Nội chỉ chưa đầy 6 giờ bay nhưng sao mà xa quá Hà Nội ơi. Những đứa con của Hà Nội cũng đã có một bữa tất niên vào ngày 29 (vì ngày 30 chúng tôi vẫn phải đi học bình thường), cũng bánh chưng, nồi canh măng, cũng một cành đào, nhưng dường như vẫn thiêu thiếu một điều gì đó Hà Nội ơi!
Hà Nội ơi! Nhớ quá!
Và tất cả chúng tôi lại nắm tay nhau cùng hát vang lên những khúc hát về Hà Nội và cùng chia sẻ cảm xúc của những người con đang đi xa. Xin cầu chúc một năm mới với nhiều thành quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực của Tổ quốc chúng ta.
Và cũng xin cảm ơn VnExpress luôn là người bạn đáng tin cậy, đã đem đến cho chúng tôi hồi âm từ đất mẹ trong những ngày tháng học tập xa Hà Nội.