From: Nguyễn Khắc Khởi
Sent: Saturday, June 28, 2008 1:31 PM
Subject: Anh mong minh se mai ben nhau
Thùy yêu dấu!
Mấy ngày nay không gặp, anh nhớ em đến không ngủ được. Khi anh ngồi viết những dòng tâm sự này chắc có lẽ em đang ngủ say, giờ này chỉ còn anh ngồi một mình với bao hoài niệm.
Không biết em có còn nhớ những ngày này cách đây hơn nửa năm về trước không? Cũng là một ngày cuối tuần, cuối tháng, trời cũng mưa chỉ có điều không mưa to như mưa mùa hạ, mỗi lần trời mưa nó lại gợi cho anh những ký ức của buổi đầu chúng mình quen nhau, của những lần đi chơi hay cả những lần chúng mình ở quê lên trời mưa tầm tã.
Tình yêu đúng là không có khoảng cách em nhỉ? Anh ở Nam Định, em ở Hải Phòng nhưng lại quen nhau ở Hà Nội. Mình gặp nhau rồi yêu nhau cứ như là một giấc mơ vậy. Anh bắt đầu có ấn tượng với em từ cái buổi đầu mình cùng đi chung công việc, khi ấy mình quen nhau mới được một tháng, hôm đó cũng lại là một buổi chiều mưa, chẳng hiểu sao em cứ nằng nặc đòi nhìn thấy anh lên xe bus rồi mới chịu đi về. Trên đường về anh bắt đầu thấy con tim mình xao xuyến. Có lẽ anh yêu em bắt đầu từ lúc ấy.
Chúng mình là đồng nghiệp với nhau chỉ được 3 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau và đến với nhau. Ngày em chuyển công tác anh buồn lắm nhưng bù lại hàng ngày anh vẫn được ở bên em sau mỗi ngày làm việc, được cùng em chia sẻ, tâm sự những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Em và anh cũng đã trao cho nhau tất cả những gì có thể. Đã hứa hẹn với nhau là sẽ thành vợ chồng, khi chỉ có hai đứa mình thường gọi nhau là "ông xã" "bà xã", buồn cười em nhỉ?
Gặp nhau nhiều thế nhưng đêm nào về anh và em cũng nhắn tin tới tận khuya, hình như không một giây một phút nào là mình không nhớ đến nhau
Vậy mà gần đây không hiểu sao anh thấy em thay đổi nhiều quá, thay đổi cả về hành động lẫn suy nghĩ, nó gần như ngược lại với những gì em tâm sự với anh trước kia. Sao em không đưa ra cho anh một lý do chính đáng, nếu trước kia em thường nói không coi trọng kinh tế, em chỉ tin, yêu và mãi mãi yêu anh, vậy bây giờ thì sao?
Phải chăng em đang lên một kế hoạch trốn chạy hoàn hảo? Hay em đang muốn xát muối vào con tim bé nhỏ của anh? Gần đây có lúc anh đã tự hỏi bây giờ anh sống là vì cái gì. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể em. Anh nhớ mái tóc mỏng và nhẹ của em. Anh nhớ cái miệng xinh xinh của em. Anh nhớ nước da trắng ngần của em. Anh nhớ đôi má hồng của em. Anh nhớ cả những nốt ruồi, những vết sẹo của em.
Anh nhớ bàn tay nhỏ, ráp của em. Anh nhớ nụ cười ngây thơ của em. Anh nhớ đôi môi mềm, ngọt ngào của em. Anh nhớ ánh mắt nhẹ nhàng em trao anh. Anh nhớ những miếng cắn đau và mạnh vào ngón tay, vai anh. Anh nhớ vòng tay em ôm anh thật chặt khi chúng mình bên nhau. Anh nhớ những nụ hôn cháy bỏng em trao anh. Anh nhớ những lúc chúng mình chơi đùa, cù nhau. Anh nhớ những hôm hai đứa đội mưa, nắng quấn quít bên nhau. Anh nhớ những hôm em ngủ gật trên vai anh hàng trăm cây số. Anh nhớ những lúc hai đứa nói chuyện điện thoại thâu đêm. Anh nhớ những lời thì thầm yêu thương em nói với anh. Anh nhớ tất cả những gì xung quanh em... nhớ từng con đường đầy bằng lăng tím anh và em dạo chơi mỗi chiều.
Anh hiểu trong sâu thẳm tâm hồn em đang có những sự phân tán, những điều khó nghĩ, nhưng anh đã hứa là sẽ bên em suốt đời và sẽ chia sẻ cùng em cơ mà. Hãy cùng nhau tâm sự để có những giải pháp đúng đắn em nhé, anh tin vào những lời nói của em trước kia và lập trường hiện tại của em. Anh luôn mong em có một quyết định đúng đắn, anh lúc nào cũng dang tay chào đón em, để mình sẽ lại được cùng nhau đi ăn kem, đi ăn ốc, để em lại được dựa vào bờ vai anh mỗi tối đi dạo, để anh lại hát cho em nghe những bài em thích, để em lại được "hôn trộm" anh khi em ngó nghiêng không có ai để ý.
Có một câu nói rằng: "Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là do mình quyết định". Mình sẽ cùng nhau dắt tay nhau đến bến bờ hạnh phúc, anh sẽ mãi yêu và dành tình cảm chân thành nhất như bài hát "Chân tình" mà mỗi lần đi hát anh dành tặng em. Muaxuantinhyeu1506 của anh nhé!
Anh yêu em!