Tôi chưa bao giờ thấy nhớ về mảnh đất Hương Khê - Hà Tĩnh quê tôi. Mảnh đất quanh năm nắng gắt, gió lào rát mặt và những mùa lũ mênh mông nước. Mảnh đất cằn khô của những ngày mùa thất bát và những cơn đói mùa giáp hạt.
Và cái nghèo, cái khổ đã khiến những người dân quê tôi bỏ đi tha phương cầu thực tứ xứ. Họ đi tìm những vùng đất mới nơi không có những trận nắng gắt hay những cơn lũ mênh mông nước không thấy đâu là nhà. Chính bản thân tôi, khi bước chân vào đại học nơi Sài Gòn đất khách, tôi đã nghĩ mình sẽ từ bỏ mảnh đất gian khổ ấy.
Cho đến một ngày, khi phòng trọ cạnh bên vang lên tiếng kèn sắc xô phôn bài “Về quê” của Trần Mạnh Tuấn. Tôi như muốn khóc.
Sài Gòn những ngày cuối năm se se lạnh. Dãy trọ nhỏ đã nhộn nhịp những câu chuyện về hay ở. Những tờ lịch, những món quà Tết ngập tràn sắc màu đã bắt đầu đóng gói. Những công nhân sắp về quê. "Cả năm kiếm tiền đủ rồi, sống khổ đủ rồi, Tết phải về em ạ", chị công nhân khu chế xuất phòng bên vang giọng, trong ánh mắt chị lấp lánh một niềm vui đoàn tụ.
Hai năm trôi qua, Tết nào tôi cũng chọn ở lại Sài Gòn, bị cuốn vào những công việc làm thêm ngày Tết. Năm nào gần Tết, tôi cũng tự dặn lòng “năm sau sẽ về”, những đã hai năm mà vẫn chưa về được.
Sài Gòn chốn phồn hoa đô hội, Sài Gòn hoa lệ nhưng nơi đây không phải là quê. Những ngày cuối năm, trời Sài Gòn có khi 18 độ làm tôi nhớ những cơn rét trong ngày Tết ở quê. Tôi miên man nhớ những đêm giao thừa, bên bếp lửa cháy đượm than hồng, cha mẹ nói về những dự định năm mới, anh em tôi ngồi gật gù đợi bánh chưng chín.
Giấc mơ được đánh thức bởi những người hàng xóm trong tiếng cười chúc mừng năm mới, những người xông đất cho cả xóm nghèo. Cả bốn anh em tôi dụi mắt đón chào năm mới bằng những điều ước trong trang vở khai bút. Ai cũng giữ bí mật cho điều ước của mình, mãi cho đến sau này khi anh chị đã có gia đình, về ngày Tết kể lại điều ước đầu tiên ai cũng mong cho cha mẹ khỏe!
Và có những cái Tết túng thiếu. Đó là những năm mất mùa, những năm đi qua bằng những trận lũ lịch sử. Hình ảnh ngày tết nghèo lại miên man ám ảnh tôi không ngớt. Những ngày Tết trông chờ vào hàng cứu trợ! Những đứa trẻ chẳng xum xoe áo mới. Tết nghèo bình dị đi qua với hương bánh chưng không có nhân thịt, của những câu đối năm cũ chưa có tiền thay. Đó là những cái Tết không đủ thịt mỡ, dưa hành...
Và trong ký ức Tết quê còn có những đứa bạn - những đứa đầu trần, chân đất, chân chất thật thà.
Nhớ ngày tôi vào đại học, đứa gom góp năm mười nghìn đồng cố nhét vào tay và nói “gắng lên mi”. Năm nhất đại học, năm 2009 trận lũ lịch sử đi qua quê tôi Hương Khê. Tôi gọi điện về chỉ biết khóc khi nghe “nhà trôi hết rồi mi ạ”. Những cái Tết không có những bữa liên hoan “hoàng tráng”, những ấm áp khi được bên nhau hàn huyên. Những cái tết thiếu bỗng đủ đầy, ấm nồng bên ly rượu nhạt. Cuộc sống đôi lúc cũng chỉ cần có thế!
Và mẹ!
Những cái Tết xa nhà chỉ nghe qua điện thoại, năm nào mẹ cũng nói khỏe nhưng giọng như lạc dần. Những cái Tết thiếu lại càng thiếu khi vắng những đứa con xa xứ. Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh không thể làm vơi đi nỗi buồn của mẹ!
Chính con những Tết qua đang tự ép mình vào những quy tắc khiên cưỡng, những lựa chọn vật chất hơn thua. Cứ lo bao cơm áo gạo tiền thì bao giờ mới có khoảnh khắc sum vầy bên mẹ?
Những năm ở Sài Gòn hòa vào dòng chảy đua chen để đổi lấy những ngày làm thêm Tết không mai, không đào, không bánh chưng, hương vị Tết chỉ vỏn vẹn trong nồi thịt kho trứng... đã cho tôi biết, không đâu bằng nhà mình, không ai thương mình bằng mẹ, không tết nào bằng Tết quê!
23 tuổi, nhìn lại mình vẫn thấy chỉ là một đứa trẻ lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn. Trái tim, vòng tay chưa đủ rộng để ôm trọn tất cả khát khao. Nhiều lần thất bại nơi đất khách, tôi đã khóc, đã muốn buông lơi. Những lúc ấy tôi lại nhớ về những ngày sum vầy Tết!
Tết đã gần kề, không biết những người dân quê tôi đã sắm đủ “thịt mỡ, dưa hành” chưa?
Ngoài kia là tiếng sắc xô phôn vang lên bài “Về quê” của Trần Mạnh Tuấn…
Đặng Đức Lộc
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |