Tôi nhớ những bữa cơm ấm áp cùng mọi người, chiếc bàn ăn đủ sáu người, mùa nào cũng vậy, nhớ những tràng cười mỗi khi bố và ông nội kể chuyện vui, nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ món canh đỗ xanh mà ông bà hay dành cho 2 chị em mỗi khi mùa hè nóng nực, nhớ những lần chị em tôi đau ốm làm cả nhà đều lo lắng…Tôi nhớ từng hình dáng, từng cử chỉ chăm sóc ân cần ấy, nhớ tất cả, như chỉ vừa mới ở đây thôi, khi tôi sống trong tình thương của gia đình.
Tôi nhớ ông nội tôi, một kho kiến thức đồ sộ về lịch sử, văn hóa mà ông tôi sở hữu luôn làm tôi ngưỡng mộ và tò mò về chúng. Tôi luôn thích được nghe ông kể chuyện ngày xưa, thích nghe ông bàn chuyện lịch sử, chuyện đời sống, toàn những thứ hay ho mới lạ. Ngày bé, lúc chưa có em trai, tôi là đứa được ông cưng nhất, luôn lẽo đẽo theo sau lưng ông, như hình với bóng, vì vậy mà những gì ông thích, tôi cũng thích.
Hai ông cháu đều thích xem phim lịch sử, thích xem chương trình thế giới động vật. Một lần thấy hình ảnh một ông cụ đạp xe chở đứa cháu gái đi chơi về, tôi bất giác nhớ về ông nội tôi, ngày bé ông cũng hay chở tôi như vậy, hai ông cháu vừa đi vừa hát. Lần nọ không may một người lái xe máy tông phải làm hai ông cháu ngã ra đường và phải đi bệnh viện, cả hai đều bị thương. Vết sẹo dài trên trán tôi là hậu quả của trận ngã xe ấy, vết sẹo nhắc tôi nhớ về một thời quá khứ đẹp đẽ của tuổi thơ bên ông nội.
Tôi nhớ bà nội tôi, bà là một người tận tụy. Lưng bà càng ngày càng còng xuống và mái tóc bà ngày càng bạc đi, bởi lo toan cho những đứa cháu. Tôi thích được ôm bà ngủ mỗi ngày trời đông giá rét, tôi thích được sờ và vuốt ve mái tóc dài của bà. Bà nội hay nói tôi là đứa "khờ" nên bà sợ tôi đi đâu cũng dễ bị lừa, dễ bị người khác lấy làm trò cười.
Tôi là một đứa cứng đầu, nhưng lại rất nhát gan và tôi sợ sấm sét. Những ngày mưa có sấm sét giật ngang trời, tôi thường co rúm người lại. Và người mà tôi luôn tìm đến mỗi khi trái tim run lên theo từng tiếng sấm sét là bà nội. Bà nội sẽ ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, vòng tay ấm áp của bà làm cho tôi hết sợ, và những lời trách móc đầy yêu thương của bà làm tôi thấy mình thật nhỏ bé biết bao.
Tôi nhớ bố và mẹ tôi, nhớ những người đã sinh thành ra tôi. Bố mẹ tôi luôn hi sinh tất cả cho con cái của mình, sống một cuộc đời bình thường như bao người và luôn được lòng mọi người, nhất là bố tôi. Nhớ về bố mẹ là nhớ về những ngày đông ít ỏi được nằm giữa hai người. Tuy lớn rồi nhưng tôi vẫn luôn thích cảm giác đó, cảm giác được rúc vào trong chăn cùng với bố và mẹ, dù chỉ là nằm trong cùng chứ không phải là thu lu ở chính giữa như hồi còn bé, nhưng lâu lâu tôi vẫn hay đưa tay dài qua cả mẹ để chạm vào bố, để được ôm lấy cả hai, để được nghe hơi thở của bố mẹ, tôi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài lao động kiếm tiền, rồi tôi cũng sẽ thiếp đi lúc nào không hay…
Tôi nhớ em trai tôi, một món quà mà bố mẹ và ông trời đã ban tặng cho tôi. Tuy chúng tôi từ nhỏ đến lớn thường cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện và chơi đùa hòa thuận, mọi người trong nhà luôn đau đầu vì phải giải quyết vấn đề giữa chị em tôi, nhưng cũng có thể vì sự khác người đó mà chị em tôi gắn bó với nhau. "Cãi nhau" cũng là một cách để chúng tôi chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Sau những người bạn trên lớp, em trai là người mà tôi thân thiết nhất. Tôi hiểu nó và nó biết tất cả mọi điều về tôi, chúng tôi sống và cùng nhau lớn lên cùng nhau, trải qua mọi sự thay đổi trong cuộc đời.
Tôi bây giờ đã là một sinh viên năm thứ hai, không còn quá xa lạ với cuộc sống tự lập như trước đây năm nhất mới vào đại học nữa. Nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ về nơi tôi đã từng sống và lớn lên, luôn hiện hữu trong tôi từng ngày tháng. Những kỷ niệm bên gia đình ấm áp sẽ đó, tôi sẽ lưu giữ suốt đời trong trái tim mình, và nó sẽ là động lực cho tôi trên con đường đời mà tôi đang đi tới!Tôi yêu gia đình.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Quỳnh Mai