From: Yamamoto Hung
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 3:28 PM Subject: Yeu Viet Nam nhieu qua!
![]() |
Ngày Tết, người dân Hà thành không thể thiếu được cành đào. Ảnh: Anh Tuấn |
Năm nào cũng vậy, tôi cùng mấy thằng bạn thân vẫn tụ tập nhau lại sau giao thừa ở nhà một đứa, chúng tôi mở sâm banh chúc Tết tất cả mọi người. Sau đó chúng tôi lang thang qua các con phố nhỏ của Hà Nội để được thưởng thức không khí xuân, trên các con phố vắng chỉ còn mùi hoa sữa, chỉ còn cái rét se lạnh của cơn mưa xuân.
Nếu có một điều ước nhân dịp năm mới, tôi chỉ mong người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cùng hiểu nhau nhiều hơn nữa. Ai là con rồng cháu lạc cũng chỉ mong nước mình được giầu đẹp, dân mình được cơm no áo ấm. Nếu hai bên hiểu nhau nhiều hơn thì dân mình mới đoàn kết với nhau được, khi đó sức mạnh dân tộc được tăng gấp bội.
Việt Nam ơi, tôi yêu Việt Nam nhiều lắm!
From: Mai Duc Thinh
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 3:29 PM Subject: xuan xa que...
Mùa xuân đã đến rồi, vậy mà lòng người vẫn buồn vậy sao. Có mấy người hiểu được cảnh sống xa quê mỗi khi xuân về là thế nào không nếu như họ chưa một lần sống xa nhà. Trên đất Việt lúc này đào đang nở rộ chào đón một mùa xuân, chào đón một năm mới an lành. Trong khi đó tôi phải đón xuân tại một nơi xa quê hương tới nửa vòng trái đất, trên đất nước Ucraina. Ngoài trời toàn một màu tuyết trắng xóa. Mỗi khi tưởng tượng trong đầu hình ảnh cành đào nở là lòng tôi lại rạo rực nhớ về quê hương yêu dấu. Nơi gắn bó với tôi bao kỷ niệm buồn vui, nơi đang sống và làm việc tất cả người thân va bạn bè của tôi. Ôi, hai tiếng “quê hương” sao mà thân thương là thế. Hỡi những người tôi yêu dấu ơi, có ai hiểu lòng tôi không?
Tôi đang khóc khi ngồi viết những dòng này, những giọt nước mắt của một kẻ xa nhà đáng thương. Tôi muốn gào thét lên, muốn được an ủi mọi người có biết không? Tôi thường cố tỏ ra cứng rắn và ít người biết rằng tôi cũng yếu đuối như bao người bình thường khác. Tôi cũng có trái tim và con tim tôi cũng biết nhỏ lệ như chủ nhân của nó vậy, nó cũng buồn và nhớ nhà như chủ nhân của nó vậy.
Tôi còn nhớ tôi đọc được ở đâu đó rằng khi bạn buồn hãy cố tỏ ra mình vui vẻ, hãy hành động giống như mình đang rất vui vậy. Như thế nhất định bạn sẽ vui. Vì họ giải thích rằng tâm hồn không thể buồn rầu trong khi hành động đầy một sắc thái vui vẻ như vậy. Tôi cũng đã áp dụng cách đó cho xuân này, bất cứ ai hỏi tôi ăn Tết như thế nào? Tôi đều trả lời là ăn Tết rất đầy đủ, dù xa quê nhưng cũng có bành chưng, có giò, có nem... Và có vẻ như rất vui vì ăn Tết tập thể cùng bạn bè. Tôi nói thế với hy vọng rằng mình sẽ có cái Tết xa nhà lần thứ hai này không còn cảnh nhớ nhà như lần đầu nữa.
Tôi đã cố gắng tự lừa dối mình như thế trong mấy ngày giáp Tết vừa qua. Nhưng đúng lúc tôi ngồi viết những dòng này cũng là giao thừa tính theo giờ Việt Nam, cũng là lúc tôi thừa nhận sự thua cuộc của mình trước tình cảm thực vốn có của nó. Tôi vẫn khóc mỗi khi nghĩ về Việt Nam, nơi mùa xuân thực sự đang gõ cửa từng nhà, đang vui đùa cùng các em nhỏ... Còn tuyết trắng vẫn chỉ là tuyết trắng mà thôi, chẳng thể nào thành “mùa xuân - quê hương” yêu dấu được phải không bạn?
From: NGUYEN THUY HUYNH
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 3:28 PM Subject: Tet oi tet a!
Thấm thoát thời gian lại trôi qua một năm, cũng những ngày này năm trước ta còn dược tung tăng vui vẻ đến từng nhà thân quen để chúc tết, nhưng năm nay tôi lại phải xa nhà rồi. Là năm đầu tiên sau 31 năm không được hưởng không khí ấm cúng của mùa xuân, và cũng kể từ bây giờ khó lòng tìm lại cảm giác của ngày cũ bởi tôi đã rời quê hương theo chồng về nơi xứ la.
Bỗng nhiên tối nay tôi không thể nào chợp mắt được bởi tuy xa quê nhà, nhưng vẫn dõi theo giờ giấc của Việt Nam và biết bây giờ nơi ấy mọi người đang rạo rực chờ đón giờ phút thiêng liêng của năm con gà cất vang tiếng gáy đón bình minh hạnh phúc.
![]() |
Trên bàn thờ, không thiếu bánh chưng xanh. |
Có tha hương mới thấu hiểu tâm tình của những đứa con luôn nhớ về nơi quê hương xứ sở, cũng bánh chưng cũng dưa hành đầy đủ, nhưng sao không tìm được hương vị thân quen. Cũng nhân đây xin nhờ VnExpress gởi lời chúc chân thành của đứa con này đến mẹ, toàn thể gia đình và các bạn thân hữu độc giả trung thành của VnExpress một năm mới anh khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
USA 2/8/05
From: william tranvanminhTo: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 9:37 AM Subject: tet viet nam o tren bien
Chúc mừng năm mới,
Tôi đang làm việc và sống ở Hong Kong, nhưng hoàn cảnh hơi khá đặc biệt. Chúng tôi đón Tết ở trên tàu, giữa trời mây và chỉ toàn một màu xanh nước biển của đại dương tràn đầy những con sóng mạnh mẽ, nhưng lại rất mềm mại. Chúng tôi đang làm việc cho tập đoàn Star Cruises. Chúng tôi cũng có bánh tét và mứt kéo giống như là ở nhà. Vì như bạn biết phong tục tập quán của người Trung Quốc cũng giống như bên Việt nên chúng tôi cũng được thưởng thức cái Tết như ở nhà. Chỉ có điều là thấy một chút trống trải và nhớ nhà khủng khiếp.
Mặc dù đây là năm thứ 4 tôi sống ở nước ngoài, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết này là chúng tôi lại có cảm giác giống nhau, rất nhớ nhà. Nhớ những cảm giác đầm ấm được sum họp bên những người thân trong gia đình. Chúng tôi cũng tự tổ chức Tết lấy rất vui vì nhờ vậy mà mọi người có thể gặp gỡ được với nhau, nói chuyện với nhau cởi mở hơn và đầm ấm hơn. Hơn thế nữa, cũng vui hơn bởi sự có mặt của rất nhiều người bạn đồng nghiệp quốc tịch khác nhau. Họ đến từ gần 30 quốc gia, họ cũng có cảm giác vui mừng một năm mới với không khí tràn ngập chất Việt.
Vẫn còn nhiều những cảm giác khôn tả thiêng liêng khác để tâm sự, nhưng tóm lại chúng tôi những người con của Việt Nam dù ngay bây giờ đây vẫn đang lênh đênh trên vùng biển bao la của đại dương vẫn cảm thấy ấm áp hơn khi nhớ về tổ quốc, nhớ về những người thân cũng đang vui vẻ để đón mừng năm mới. Riêng tôi có một cảm giác nhớ quê nhà rất đỗi mung lung với đôi mắt cay cay mặc dù trời rất lạnh. Nhân dịp năm con gà, chúc mọi người con của đất Việt một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều niềm hạnh phúc.
William tran - Hong Kong
From: Dong Huyen trang
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 9:46 AM Subject: Bac Kinh don Tet At Dau
![]() |
Hồ gươm Hà Nội sớm mùng 1 Tết. |
Trung Quốc, quá thuận tiện cả về địa lý lẫn kinh tế để có thể về ăn Tết, vậy mà tôi không về. Tôi muốn biết người dân Trung Quốc đón Tết ra sao. Ngoài sự tưởng tượng của tôi, Bắc Kinh Tết càng đến gần càng lặng lẽ, càng vắng vẻ. Nghe mẹ bảo, năm nay nhà mình mọi người sắm Tết tấp nập, nhộn nhịp lắm. Bắc Kinh, không đào, không quất, không chăng đèn, cờ hoa, nhà nhà không treo quốc kỳ, không thấy cúng trời đất... Pháo hoa cũng chỉ được bắn lác đác ở vài nơi. Người dân nhìn thấy pháo hoa hờ hững.
Tôi có hỏi vài người bạn người Trung, đón Tết ra sao. Mọi người đều không nhất quán. Bữa cơm ngày Tết không nhất thiết phải có những món bắt buộc như nhà ta, nhà nào thích ăn gì thì nấu. Ngày càng ít nhà tụ tập họ hàng nấu nướng ở nhà, mà là ngoài nhà hàng. Cũng không phải ai cũng đi chùa đầu năm... Ôi sao nhớ mùi bánh chưng, nhớ mùi hương trâm, nhớ không khí vào xuân Hà Nội quá.
From: DKVan
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 09, 2005 1:38 PM Subject: Nho Tet que
Tôi đã cố gắng quên đi cái không khí Tết ở Việt Nam để khỏi phải nao lòng khi nghĩ về nó. Thế nhưng khi đọc những dòng cảm xúc của những người con xa quê hương, xa gia đình về giây phút thiêng liêng, thời khắc giao thời, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy tất cả những hình ảnh đón Tết của cả 27 năm qua.
Tôi đã rất nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ người thân, nhớ cái se lạnh và mưa xuân. Tôi nhớ vào khoảng giao thừa thường có mưa xuân nhẹ nhàng. Tôi nhớ nồi bánh chưng bà nấu, nhớ cả nồi canh măng mẹ thường nấu cho tôi.
Cầu chúc cho tất cả người dân Việt Nam một năm mới bình an và hạnh phúc.
Chúc cho những người con xa quê thành công.