Tôi như thấy vẫn đâu đây những hình ảnh thân quen của cành mai, quả dưa hấu, đòn bánh tét, miếng bánh mứt thơm ngon... và cái cảm giác đón Tết ngày bé trong tôi lại luôn rộn ràng với bao ký ức len lỏi trong tâm trí. Kỷ niệm về một mái ấm gia đình hạnh phúc - nơi đó có má, có ba và có cả hình ảnh bé nhỏ của chính tuổi thơ tôi ở đó.
Cả gia đình tôi đang định cư tại Mỹ, chỉ mỗi tôi sống tại Việt Nam với chồng và con trai 4 tuổi. Vì thế vào những dịp cuối năm cũ hay những thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi ai nấy đều trở về sum họp vui vẻ với gia đình có ba có má cùng các anh chị, thì bản thân tôi chỉ có thể chúc Tết để nghe được giọng nói của ba má qua điện thoại mà thôi. Từ đầu dây bên kia đại dương, năm nào cũng vậy, ba má luôn hào hứng và luôn hỏi tôi về Tết Việt Nam năm nay ra sao? Vợ chồng tôi có đi chơi hoa Tết chưa?... và còn một điều đặc biệt mà má luôn quan tâm rằng "Con đã biết làm món mứt dừa sao cho không cháy khét chưa con gái?!". Còn đầu dây bên đây, tôi nhẹ nhàng lắng nghe từng câu chữ má kể về cách chuẩn bị Tết bên đó như thế nào, anh chị em quây quần ra sao... Chỉ có như vậy thôi cũng đủ làm tôi chạnh lòng nhưng lại cảm thấy vui sướng không tả.
Sở dĩ má hỏi về món mứt dừa vì khi tôi 9 tuổi, cả nhà chuẩn bị làm bánh mứt đón Tết thì có một kỷ niệmrất đặc biệt mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Dịp cuối năm đó, má phân công phần nạo dừa dành cho ba và một số khâu khác do anh chị đảm trách, tôi chân yếu tay mềm được ưu tiên canh lửa khi rim dừa với đường. Do vừa ngồi canh lửa, vừa mê đọc quyển truyện Doremon khúc hấp dẫn và ly kỳ nhất, mà đến khi quay lại hỡi ôi khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng cháy khét hết cả chảo dừa. Lúc đó tôi sợ lắm, nhưng ba má và các anh chị không la tôi lại còn an ủi bảo sẽ làm lại cái khác. Thế là xem như tôi "thoát nạn". Kể từ đó, cả nhà lại có thêm câu chuyện vui để kể cho nhau nghe về món "mứt dừa khét" của tôi và chính kỷ niệm ấy, tôi lại có thêm biệt danh "cô bé mứt mừa khét", được các anh chị đặt cho và trêu chọc mỗi khi dịp Tết đến.
Giờ đây mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa tôi thật nhớ vô cùng. Tôi nhớ mãi dáng ba má lom khom đong gói những đòn bánh tét, trong khi anh chị em tôi cứ mãi vui chơi xúng xính áo quần. Nghĩ lại thất thật thương ba má và thấy mình cũng thật vô tâm. Giá như thời gian quay trở lại để tôi có thể nói rằng "má ơi để con phụ má gói bánh và làm món mứt dừa thật thơm ngon cho ba má đỡ cực nhé và con sẽ gói cho cả nhà mình những đòn bánh tét, những món mứt mà đã con gởi hết tình yêu thương của con dành cho cả nhà mình trong đó". Tết của gia đình tôi là như thế, là tất bật làm bánh mứt, là gói những đòn bánh tét để mang biếu bà con chòm xóm và là lúc cả nhà quây quần bên nhau vui đùa đầm ấm thân thương.
Ôi những hình ảnh ấy, cảm giác ấy hạnh phúc biết bao và nó vẫn mãi còn hiện hữu trong tâm trí tôi chẳng thể phai mờ. Mỗi khi giao thừa được nói chuyện cùng ba má và các anh chị qua chiếc phone là những lúc nước mắt tôi cứ chực trào ra cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Tôi thầm nghĩ, biết đến bao giờ tôi mới có thể đón một Tết sum vầy có ba, có má và có anh chị như những ngày xưa nữa. Tôi hiểu ở nơi đất khách quê người ấy, ba má cũng thèm lắm cái không khí Tết truyền thống của quê nhà. Tôi cũng biết bên ấy giờ này chắc ba má cũng đang bày biện mâm cúng thật chu đáo dù có thiếu vài thứ đặc trưng của người Việt Nam. Anh chị tôi chắc đang quây quần ăn uống trò chuyện và trong lúc chờ đón giao thừa và năm mới. Tôi tin chắc mọi người cũng đang nhớ và nhắc về tôi nhiều lắm. Tôi tin là như vậy và tin là trong lòng mọi người dù nơi đâu cũng sẽ mãi nhớ về nhau.
Khi cái tuổi xấp xỉ 30 bên gia đình nhỏ của mình, tôi lại không thể quên được không khí rộn rã cùng đại gia đình vào những cái Tết năm nào. Tôi luôn cầu mong cho ba má và các anh chị có thêm nhiều sức khỏe. Má ơi con nhớ má, nhớ ba, nhớ món mứt dừa khét năm nào. Giờ đây, sau bao năm con đã cố gắng hoàn thiện mình và năm nay con đã làm được món mứt dừa thơm ngon đãi bạn dịp Tết rồi má ạ. "Cô bé mứt dừa khét" hy vọng những cái Tết sau, má và ba sẽ trở về bên con để con được chính tay làm nên món mứt dừa ngon để đãi ba má nhé.
Tết nay đã khác ngày xưa, ai ai cũng bận rộn với nhịp sống đô thị hiện đại nhưng riêng tôi quyết tâm sẽ tạo cho bằng được cái không khí ấm cúng của gia đình. Dù mọi thứ không được như tuổi thơ tôi ngày xưa, nhưng tôi sẽ cố gắng dạy con làm bánh mứt như ông bà ngoại đã từng dạy má, để các con của tôi sẽ biết trân quý những giá trị truyền thống mà ông bà để lại và đặc biệt tôi mong các con sẽ có được những ký ức thật đẹp về những ngày Tết tuổi thơ như tôi đã từng có.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Thị Bích Trâm