Con nhớ ngày ấy, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, một tay mẹ lại chăm lo sửa soạn mọi thứ trong gia đình. Con nhớ những lần mẹ bảo con ra vườn lấy lá chuối, lá dong để gói bánh, rồi chặt tre trúc về làm lạt buộc; nhớ cả hình ảnh mẹ cứ ngồi rửa thật sạch từng cái lá sau đó đem phơi cho khô. Con còn nhớ luôn đôi bàn tay chai sần của mẹ cứ thoăn thoắt đãi gạo rồi gói cẩn thận từng chiếc bánh chưng vuông vức. Và rồi nhớ nhất là cảnh mẹ phải thức đến tận đêm để chụm thêm củi, thêm nước cho nồi bánh.
Khi xưa làng mình chưa có điện, những tháng ngày cuối năm trời lại tối đen như mực. Thế nên nhà nào cũng gói bánh rồi cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng đặt trước sân. Nhưng vào những ngày ấy bố lại không có nhà, bởi vậy chỉ có mẹ con mình ngồi canh nồi bánh. Tuy bây giờ chẳng có mùi khói bếp ngày ấy bốc lên, nhưng sao khi viết những dòng này, mắt con lại thấy cay cay mẹ ạ!

Nhớ ngày Tết bên mẹ cạnh nồi bánh chưng.
Là thằng con trai luôn được mẹ thương và lo lắng, nên con cũng có phần ngỗ nghịch, thế nhưng những ngày cuối năm thấy mẹ phải vất vả ngược xuôi làm thêm để có tiền trang trải, lòng con lại không khỏi xót xa thương mẹ. Lúc đấy, điều duy nhất con có thể làm là ra đồng mò cua, bắt cá mang đi bán, hầu kiếm được chút ít phụ giúp mẹ. Tuy có khốn khó, thiếu thốn là thế nhưng mẹ vẫn luôn làm cho gia đình mình có được những cái Tết thật ấm cúng và hạnh phúc.
Ngày Tết tuy không có quần áo mới nhưng con vẫn cảm thấy rất ấm khi được mặc chiếc áo cũ mà mẹ đã thức đêm vá lại cho con. Ngày Tết, nhà mình tuy không có điều kiện sơn phết lại, nhưng trông nó vẫn có không khí mới mẻ bởi bàn tay sắp xếp gọn gàng của mẹ. Và ngày Tết tuy nghèo, nhưng mẹ vẫn cho anh em con có được cái cảm giác vui sướng khi cầm trên tay những bao lì xì màu đỏ. Dẫu chỉ là vài đồng cũng làm con cảm thấy hạnh phúc vô cùng!

Ngày con xa mẹ lên thành phố lập nghiệp.
Rồi hơn 18 tuổi đầu, con xa quê hương lên thành phố lập nghiệp, lập gia đình. Cũng kể từ đấy, con dần xa mẹ về cả không gian lẫn thời gian. Một năm chỉ duy nhất vào những ngày lễ Tết Nguyên đán thì con mới có cơ hội về quê thăm mẹ. Thế nhưng vẫn có những năm vì hoàn cảnh, con và gia đình mình không thể về. Để rồi những ngày Tết ấy trong con bỗng trở nên lạnh lẽo vì thiếu mẹ cạnh bên.
Mấy ngày nay Sài thành bắt đầu trở lạnh khiến con lại nhớ mẹ nhiều hơn. Con lo cho đôi chân đau của mẹ, lo mẹ sẽ trở bệnh vì thời tiết này. Vội vàng gọi điện từ phương xa, con vui mừng vì hay tin mẹ vẫn khỏe. Rồi lòng bỗng chợt xót xa khi nghe giọng nói ồm ồm, nghẹn ngào của mẹ phía đầu dây: “Năm nay, mày về ăn Tết với mẹ nhé!”.

Bức ảnh hiếm hoi của con với mẹ.
Mẹ vẫn thường nói: “Hạnh phúc nhất của mẹ bây giờ là Tết đến được quây quần đoàn tụ bên con cháu”. Vậy mà đến nay con vẫn chưa thực hiện được cho mẹ mong ước ấy một cách trọn vẹn. Tết năm nay, con biết mẹ sẽ rất buồn và cô đơn khi phải đón năm mới không còn bố cạnh bên. Nhưng mẹ ơi! Con mong mẹ hãy cứ mãi mạnh khỏe và sống thật lâu với con mẹ nhé. Bởi không chỉ có năm nay mà còn mãi về sau, con vẫn luôn muốn được thấy bóng dáng mẹ đứng trước nhà chờ con về và ôm con vào lòng mà nói: “Thằng út của mẹ đây rồi”.
Mẹ ơi! Chẳng còn bao ngày nữa con về với mẹ đón xuân sang. Chờ con, mẹ nhé!
Nguyễn Văn Thịnh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |