Bạn có tin không nếu tôi nói với bạn nước Anh, xứ sở sương mù, đất nước của mây, mưa và gió, lại là một trong những nơi có bầu trời xanh nhất thế giới? Tôi nghĩ chắc bạn sẽ không tin, nhưng những ai từng đến Anh và may mắn được nhìn thấy bầu trời nước Anh vào một ngày nắng đẹp có lẽ sẽ đồng ý với tôi về điều này.
![nuocanh-1_1442454745.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/17/nuocanh-1-9009-1442455892.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7Qg0lEkJZjirF8kxz0CUWw)
Tôi xin kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện, cũng giống như bầu trời xanh nước Anh vậy, không ai nói trước cho bạn biết, bạn chỉ tin khi tự mình cảm nhận được. Và cũng giống như những bầu trời xanh rực rỡ đó, đây là những gì tôi giữ lại về nước Anh, cho dù có trải qua bao nhiêu ngày mưa bão đi chăng nữa.
Ngày ấy khi đặt chân đến nước Anh, tôi ghi nhớ rõ lời mọi người cảnh báo rằng người Anh rất lạnh lùng khó gần, và không dễ gì bắt chuyện với họ. Thế nhưng ngay khi bước lên chuyến bay từ Doha đến Heathrow, tôi đã được ngồi kế một cô bạn người Anh hết sức thân thiện. Bạn ấy không ngừng kể với tôi về cuộc sống ở Anh và làm cho chuyến bay 8 tiếng của tôi trở nên ngắn một cách bất ngờ. Đáp xuống sân bay, vì biết đây là lần đầu tiên tôi đến Anh, bạn ấy đã cho tôi số điện thoại để có thể gọi khi cần giúp đỡ.
Vì vốn “mù đường” nên hành trình từ London về Exeter của tôi khá vất vả, cộng thêm 2 chiếc vali nặng nề khiến tôi vô cùng khổ sở. Khi ấy, một cặp vợ chồng người Anh nhìn thấy tôi vật lộn với hành lý của mình ở London Paddington đã đề nghị giúp đỡ và còn dắt tôi đến tận quầy mua vé khi tôi nói tôi bị lạc. Và thế là định kiến đầu tiên về người Anh của tôi đã bị phá vỡ.
![nuocanh-2_1442454762.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/17/nuocanh-2-9923-1442455892.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5oY61Jh1XJGzIQv6PxcRRQ)
Giờ đây khi nhắc đến người Anh, tôi sẽ nhớ đến các đồng nghiệp vui tính ở shop từ thiện Oxfam, nơi tôi từng làm tình nguyện vào mỗi thứ sáu cuối tuần. Họ chính là những người làm cho tôi thấy mình đã trở thành một phần của Exeter. Tôi cũng sẽ nhớ về một cụ bà chống gậy đề nghị xách hành lý giúp tôi ở trạm xe buýt, và mặc cho tôi từ chối, bà vẫn quyết giúp. Những người Anh ấy, có người tôi còn không biết tên, có người tôi chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nhưng họ cũng giống như những ngày trời nắng trong xanh ở Anh vậy. Họ đã sưởi ấm tâm hồn và làm tôi quên đi những ngày mưa gió lạnh lẽo.
Nhắc đến "bầu trời xanh" nước Anh trong tôi thì không thể không nhắc đến những người bạn đã đồng hành, chia sẻ buồn vui với tôi, họ gợi cho tôi cảm giác nhớ nhà, nhưng cũng đồng thời mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Tôi vẫn còn nhớ những đêm đầu tiên, tôi và những người bạn sống cùng tầng Malorie, Sayali, Natsumi cùng nhau nấu ăn và chơi games. Chúng tôi đều đến từ các quốc gia khác nhau, và chỉ mới quen nhau được vài ngày, nhưng họ đã giúp tôi vượt qua cảm giác cô đơn, nhớ nhà khi mới đến.
Tôi cũng còn nhớ những lần những người bạn Trung Quốc cùng lớp Charley, Jenny và Chrissy nấu cho tôi bữa cơm nhà, khiến tôi cảm động và cảm thấy nhớ Việt Nam hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên không thể quên những người bạn đồng hương đã hướng dẫn, giúp tôi làm quen với cuộc sống ở Exeter vào những ngày đầu tiên, những người đã dẫn dắt tôi đi thăm thú các thành phố xung quanh để mở mang tầm mắt. Chính nhờ những người bạn ấy mà mặc dù cách xa nhà hơn 10 nghìn cây số, tôi vẫn cảm thấy được quan tâm, yêu thương và đã có trong tim mình những kỷ niệm thật đẹp.
![nuocanh-3_1442454774.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/17/nuocanh-3-9663-1442455893.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MgCRg7jmKwDqs8gtj31rjg)
“Bầu trời xanh” nước Anh trong tôi còn là những ngày tôi dành cho riêng mình. Có thể bạn nghĩ rằng ở một mình rất cô đơn, nhưng sự thật là thời gian cho riêng mình là một trong những điều tôi trân trọng nhất về cuộc sống ở Anh. Những ngày ấy tôi dành để ngồi sưởi nắng, đọc sách ở sân Exeter Cathedral, hay đơn giản chỉ là ra Tesco mua thức ăn để nấu cho mình một bữa cơm nhà, thậm chí là ngồi trong thư viện cả ngày với một miếng sandwich. Đó là những ngày tôi nhận ra mình may mắn biết mấy khi được trải nghiệm cuộc sống ở thành phố nhỏ yên bình xinh đẹp này.
Nhờ có những ngày ấy mà tôi có thể vượt qua được những áp lực về thi cử điểm số, về tiền bạc và về những mối quan hệ rắc rối. Những ngày ấy đã giúp tôi lấy lại cân bằng, và nhắc nhở rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Bây giờ khi đã trở về Việt Nam, bận rộn với công việc, tôi không biết bao giờ mình mới có thể lấy lại được những thói quen xưa.
Có ai hỏi tôi về thời tiết ở Anh thì tôi vẫn trả lời rằng nó rất dở dở ương ương, nhưng không quên kèm theo nhận xét về bầu trời trong xanh mà tôi chưa nhìn thấy ở bất cư nơi nào khác. Đó cũng là cách tôi nhớ về nước Anh. Tôi vẫn không quên những nỗi buồn của một du học sinh xa nhà, nhưng điều quan trọng hơn là tôi sẽ nhớ mãi về những ngày rực nắng trên nước Anh, những con người Anh tốt bụng, những người bạn thân thương, và nhớ về chính tôi 2 năm trước khi bắt đầu phải lòng đất nước tuyệt vời này.
Bùi Ngọc Kim Anh