25 tuổi, một cái tuổi mà các đồng nghiệp vẫn hay chọc nghịch tôi: “Những người cùng trang lứa với cô thì đã có chồng có con hết rồi, còn cô thì vẫn còn nhông nhông thế này đây”. Dù là dăm ba câu đùa nghịch nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, các bạn cùng trang lứa tôi thì từng người đã dần ổn định, gia đình, công việc lẫn cuộc sống còn tôi thì lại mới vừa bước qua ngưỡng cửa đại học được tròn 3 tháng. Rời trường, tôi may mắn hơn mọi người đã tìm được cho mình một công việc, chưa hẳn gọi là ổn định nhưng cũng là bước đầu để cho mẹ của tôi an tâm hơn về tôi.
Ngày nhận được tin trúng tuyển của công ty, tôi đã khóc mấy đêm liền và suy nghĩ rất nhiều; tôi đi học đại học đã xa nhà rồi giờ đi làm xa nữa thì biết bao giờ mới được gần gũi chăm sóc cho mẹ. Tôi đã nói chuyện với mẹ, mẹ bảo tôi: "Con cứ đi làm lo cho cuộc sống của con, khi nào nhớ con mẹ lại bắt xe ra thăm con”, tôi biết mẹ buồn lắm nhưng vẫn nói vậy chỉ để tôi yên tâm đi làm việc, chứ quê tôi và Hà Nội cách hơn cả nghìn cây số thì làm sao mẹ đủ sức để đón xe ra thăm tôi. Có mẹ là động lực tôi chấp nhận bỏ lại đằng sau tất cả lại tiếp tục xách vali lên và đi. Ở một nơi không một người thân không bạn bè với một công việc hoàn toàn mới lạ, những đồng nghiệp xa lạ và một cảm xúc rất lạ tôi bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Giờ này, Hà Nội đã bắt đầu vào đông, cái lạnh cái buốt của nơi đây làm tôi càng lo và thương mẹ nhiều hơn. Tại một ngôi nhà giữa núi rừng miền trung ấy, đã mười mấy năm đi qua luôn có một người tận tụy vì chị em tôi.
Ngày ba tôi qua đời, mẹ đã rất đau khổ nhưng vì ba chị em tôi, mẹ đã sống vậy và chỉ biết có công với việc, mong sao làm đủ nuôi chúng tôi ăn học nên người. Không quản khó khăn nhọc nhằn, dù ngày nắng gắt hay ngày mưa lạnh mẹ tôi cũng một mình đơn chiếc với ruộng với lúa, đêm đêm làm về thì một bóng một mình với mâm cơm nguội nấu từ buổi trưa. Ngôi nhà ngói nhưng vắng bóng người chồng người người cha ngày càng lụp xụp hơn, hễ mưa nặng hạt một tí thì nào là thau là nồi, là chén là bát giăng khắp để hứng nước mưa.
Đã mười mấy năm như vậy trôi qua, nhưng dường như Tết nào mẹ cũng dành dụm ít nhiều để cho chị em tôi cái áo, cái quần mới, tôi nhớ mãi khoảnh khắc được cùng mẹ ngồi gói bánh tét, bánh chưng… Mẹ thì loay hoay làm, hai tay cứ thoăn thoắt hết chần lại dện, rồi lại cười mãn nguyện khi xong một chiếc bánh, còn chị em tôi thì chỉ có thể ngồi đó nói chuyện với mẹ, giúp mẹ hái lá, đốt lá và phụ mẹ cột dây cho một chiếc bánh mẹ vừa gói xong nhưng vui và hạnh phúc làm sao? Có một điều rất đặc biệt trong bánh mẹ tôi làm, nó không chỉ là mùi thơm của những hạt nếp
Đêm giao thừa bốn mẹ con tôi tụ quần bên nồi bánh vừa hát, vừa cười, vừa khóc khi nhìn lại một năm đi qua và cầu ước cho nhau một năm mới vui vẻ, bình an. Mùi thơm từ nồi bánh hòa lẫn trong tiếng cười của mẹ con tôi, hạnh phúc làm sao?
Giờ đây, tôi đã ở xa mẹ rất nhiều, từng ngày đều đặn trôi qua, hễ nghe thấy tiếng nhạc chuông bài hát: “Nhật ký của mẹ” vang lên thì tôi biết chính xác đó là mẹ đang gọi tôi. Cầm điện thoại lên và bấm bút nghe, ở đầu dây bên kia một âm thanh quen thuộc: “Hà Nội hôm nay có lạnh lắm không con? Mẹ vừa ra ruộng về, lạnh quá lại nhớ tới con, con ở đó lạnh quá, nhớ mặc áo ấm nhiều vào con nhé, mẹ mong nhanh đến tết để đón các con về”. Chưa kịp trả lời gì thì cổ họng tôi đã nghẹn bứ lại và chỉ ước được làm một chú chim non ngay tức khắc được bay ngay về với tổ chim mẹ mà thôi.
Chiều này, tạc ngang qua bưu điện gởi vội cho mẹ lá thư, tôi không quên nhắn nhủ với mẹ: “Tết này, con sẽ cố gắng về sớm, con sẽ thay ba giúp mẹ sửa lại căn nhà, con mong muốn một cái Tết đoàn viên không cần bánh cần kẹo như trước, con chỉ mong mẹ vui mẹ khỏe và nhà chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười của mẹ, của chị em con. Con nhớ lắm mùi thơm từ nồi bánh chưng của mẹ, con nhớ mẹ, mẹ à".
Nguyễn Thị Thu Hằng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |