Từ: Dương
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 8:07 CH
Chào chị Liên!
Bản thân tôi từng trải qua hoàn cảnh như chị, cũng đau đớn khi chia tay mối tình đầu 4 năm. Vừa yêu vừa hận khiến tôi không thể kiểm soát được hành động, lời nói và suy nghĩ của mình suốt một thời gian khá dài. Tôi đã cho nhiều hơn được nhận nên thật đau đớn khi nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ mình từng yêu tha thiết.
Suốt thời gian quen nhau, tôi chưa bao giờ xấu hổ về những gì đã đối đãi với hắn và gia đình. Có thể nói tôi lo lắng cho hắn và gia đình còn hơn đối với chính gia đình mình. Tôi luôn lo sợ không làm vừa ý gia đình hắn và hầu như những lần chúng tôi gây gổ đều xoay quanh vấn đề này. Lần cuối đến nhà hắn cũng là một trong những lần căng thẳng nhất và chúng tôi nói lời chia tay.
Có thể do bản thân tôi đã quá tự tin vào những gì mình làm và đơn giản hơn là chúng tôi cũng từng giận hờn xa cách nhưng cuối cùng trở lại với nhau. Nhưng chỉ mình tôi ngây thơ mới nghĩ như vậy. Một ngày mà chắc trong suốt cuộc đời tôi vẫn không thể quên, thậm chí nhắm mắt vẫn có thể hình dung ra diễn biến đến từng chi tiết.
Hắn gọi điện thông báo là trả hết nợ cho tôi, tiếp đó là đổi status facebook là married, cuối cùng hai người đó cùng cho nhau lời yêu thương qua lại trên facebook, một việc mà khi còn quen nhau, chúng tôi không bao giờ thể hiện. Một cú sốc lớn xé nát tim gan tôi sau khoảng 3 tháng kể từ ngày chúng tôi chia tay và diễn ra liên tiếp trong vòng một ngày.
Đau đớn hơn khi nhận ra chính vợ tương lai của hắn là người ra ngân hàng làm thủ tục thanh toán. Các sự việc sau đó tiếp diễn càng vui hơn: trong các câu chuyện với những người xung quanh, hắn cố gắng cho thấy rằng cô vợ tương lai chính là người “tán tỉnh” hắn trước và hắn chắc chắn không phải là kẻ “bắt cá hai tay”.
Hắn nói rằng “tại sao mọi người nói hắn ác khi hắn hạnh phúc còn tôi đau khổ” và lời cuối cùng hắn chat với tôi là “anh và cô ấy rất hợp nhau”. Tôi khinh tất cả những điều đó, thật đê hèn! Còn yêu nhau, hắn không tôn trọng tôi, đến phút cuối, hắn cũng vẫn vậy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hắn lại có thể tính toán từng bước thực hiện hoàn hảo đến thế. Bản chất chăng? Có thể tôi biết nhưng vì mờ mắt nên tôi cho qua tất cả.
Mọi việc sẽ tồi tệ thêm nếu tôi không có những người bạn, người anh, người chị bên cạnh sẵn sàng đến với tôi để giúp sáng suốt hơn. Hắn cũng yêu tôi đấy, nhưng nếu tôi không lo lắng được cho gia đình hắn toàn tâm toàn ý, từ bỏ tất cả như hắn yêu cầu thì chia tay thôi.
Tôi hay một cô gái nào khác dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, ngu hay dốt thì cũng không khác gì, và người không may mắn là tôi. Bạn có biết người hắn lựa chọn là như thế nào không. Một cô bé đang là sinh viên năm cuối, còn rất trẻ, không phải lo lắng cho gia đình và đồng ý từ bỏ con đường công danh để ở nhà là một bà nội trợ theo đúng kiểu mẫu của hắn.
Gần đây nhất, tôi nghe kể về cuộc sống gia đình của hắn. Đúng như tôi và hầu như tất cả mọi người quen biết phỏng đoán, sóng to gió lớn và là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng tôi cũng không ngờ lại nhanh vậy, chợt rùng mình khi nghĩ nếu mình là kép chính trong câu chuyện đó. Vở kịch của chúng tôi vẫn chưa “đầy năm”, nhưng mọi chuyện như đã qua lâu lắm rồi, hắn giờ đã là quá khứ, tương lai tôi vẫn mở rộng trước. Mới đầu tuần này, tôi lại vừa nhận quyết định tăng lương và thăng chức. Đời là vậy, không bao giờ bất công hết.
Bài học cuộc đời nào mà không đắt giá phải không bạn. Tôi đã quá phung phí vào một canh bạc ảo. Giờ tôi biết lo lắng, trau chuốt cho bản thân hơn, đi chơi nhiều hơn và quan trọng hơn tôi nhận ra lỗi lầm to lớn đối với ba mẹ của tôi. Suốt một thời gian dài, tôi quá coi trọng cảm xúc của người dưng hơn chính gia đình mình. Hiện tại, con tim tôi chưa thể hay thậm chí rất khó để vui trở lại nhưng tâm hồn tôi đã tìm thấy được sự bình an.
Một ngày nào đó, nếu có gặp lại hắn, tôi sẽ nở một nụ cười và có lẽ phải cảm ơn vì tất cả những gì hắn đã làm với tôi. Nhờ đó mà tôi mới là tôi như ngày hôm nay. Còn về gia đình hắn, ba mẹ hắn, em gái hắn, những người từng xem như gia đình nhà chồng của mình, vẫn mãi là như vậy. Đây là câu chuyện riêng giữa tôi và hắn mà thôi.
Trên đây là câu chuyện của tôi. Khuyên bạn quên thì là việc vô ích, nhưng bạn phải biết suy nghĩ thiệt hơn. Có chắc rằng nếu hiện tại bạn và người đó đến được với nhau thì cả cuộc đời này bạn sẽ hạnh phúc không? Nếu bạn vẫn không có câu trả lời dứt khoát thì đó là dấu hiệu cho bạn. Hãy làm lại từ đầu khi tất cả còn có thể thay đổi.