Người gửi: Hồng Gai
Đọc các ý kiến của các bậc phụ huynh về con em mình vào lớp 1, tôi thở phào vì đã tìm được nơi chia sẻ. Dường như tôi mang gánh nặng về tâm lý cùng với con trai mình kể từ ngày cháu khai giảng. Hôm đầu háo hức là thế mà bây giờ ngày nào cháu đi học về cũng kêu đau đầu chóng mặt.
Xót con nên có hôm tôi phải cho cháu ngủ sớm, rồi sáng hôm sau dậy sớm để học, chứ bình thường tối nào mẹ con tôi cũng phải vật lộn với đống bài vở đến 10 giờ khuya. Cũng may tính chất công việc của tôi là làm việc ở nhà được nên tôi có thời gian chăm sóc, đưa đón, cơm nước, kèm cháu học. Nhìn con sáng nào cũng kĩu kịt cặp sách nặng trĩu quá khổ so với người, trưa về nhà chợp mắt một lúc chiều lại 2 giờ vào học, tôi thấy thương cháu quá. Giờ giấc thế này thì có khác gì... cán bộ đi làm.
Ấy vậy mà sự chăm chỉ của mẹ con tôi cũng không được bù đắp. Hôm rồi cô giáo chủ nhiệm đưa bài kiểm tra học kỳ chính tả với số 1 to tướng làm tôi choáng váng. Nói thật là kể từ khi con vào lớp 1, ngày nào tôi cũng thấp thỏm theo dõi kết quả học tập của cháu. Cháu vui tôi cũng vui, cháu buồn tôi cũng buồn vô hạn. Điểm 1 như cú đánh trời giáng. Các bạn trong lớp vẫn khen bạn L (tên con tôi) học khá lắm, sao bây giờ...? Chưa hết, mấy ngày sau con tôi liên tục bị 3- 4 điểm với những lời phê màu đỏ kín trang vở. Cháu sợ không dám đưa mẹ xem, về nhà cứ lấm la lấm lét...
Tìm hiểu ra mới biết là bấy lâu nay cô giáo tổ chức học thêm, mà trong danh sách lại chưa có tên cháu. Tôi nghĩ mà lo cho ngành giáo dục của ta quá, phải chăng cứ phải học thêm thì mới có điểm tốt, còn chương trình ở lớp thì "xà xẻo", "bớt xén" để dành cho… lớp học thêm. Sau một vài lần bàn bạc với gia đình, tôi quyết định cho cháu học thêm cho đỡ bị coi là... khác người, và kết quả là hôm sau điểm của cháu bỗng dưng cao hẳn lên, những điểm 3 - 4 nay đã được cải thiện lên 7 - 8.
Cũng nói thêm nhà tôi ở một quận trước kia là ngoại thành Hà Nội, ở đây số lượng công chức không nhiều, thu nhập người dân thuộc loại thấp, nên ban đầu tôi nghĩ có lẽ bộ máy giáo dục ở đây không có những vấn đề bức xúc. Nay sự thể thế này tôi thật thất vọng.
Về chương trình học lớp 1 thì quá nặng, mới 2 tuần các cháu phải học viết nét thanh nét đậm, chưa thuộc mặt chữ đã phải chính tả. Phát âm chính tả với đánh vần lại rất khác nhau. Ví dụ, chữ "T" khi đọc chính tả phải là "Tê", thay vì đọc "Tờ", tương tự chữ Đ phải đọc Đê thay vì Đờ, làm các cháu cứ rối tinh lên. Đáng lẽ, với khối lượng học như vậy, các cháu cần phải học một thời gian nhiều hơn rồi mới chuyển sang chính tả.
Đêm nào tôi cũng mất ngủ vì lo cho tình hình học tập của cháu. Cháu bị cô chê cô mắng thì cũng như tôi bị chê bị mắng vậy. Có lẽ không những các cháu bị căng thẳng mà các phụ huynh như chúng tôi cũng phải mắc hội chứng... lớp 1, lúc nào cũng bần thần, ngây ngô như trẻ thơ, đầu óc cứ mụ mị đi.
Mong rằng ngành giáo dục và các trường tiểu học có những điều chỉnh về chương trình học để các cháu đỡ căng thẳng. Đồng thời các cô giáo cũng nên quan tâm đến khả năng tiếp thu của các cháu để giúp trẻ tìm thấy niềm vui cho học tập, giảm bớt sự lo lắng cho phụ huynh chúng tôi.