Hôm ấy...
Một ngày trời mưa tuôn
Anh cuộn mình trong căn phòng ấm áp
Bên chiếc laptop, ngồi giết thời gian
Sao lòng cứ thấy buồn buồn chán chán.
Và rồi, khi anh vào trang Số Hóa
Bỗng thấy em...
Em là ai mà sao em đẹp quá
Anh tò mò tìm hiểu xem sao.
Em, một cô gái vẻ ngoài nhẹ nhàng đáng yêu
Nhưng có trái tim không hề yếu đuối
Em làm anh như chìm trong mê muội
Quyết tâm rằng phải có được em!
Nhưng...
Có được em đâu phải điều dễ dàng
Anh, một chàng sinh viên không hề dư giả
Em là cô nàng lộng lẫy danh giá
Anh đành ngậm ngùi: "Chờ anh nhé em yêu".
Rồi từng ngày anh tiết kiệm tiền tiêu
Mì tôm rồi mì tôm, anh phát ngán
Thân hình anh hình như hao gầy nhiều
Nhưng anh thề anh sẽ không chán nản.
Từng ngày anh vẫn qua con đường quen
Thầm liếc trộm em, nằm trong tủ kính
Nghĩ đến cái ngày anh có được em
Anh lại bước tiếp, mỉm cười một mình.
Ngày ấy đã đến, lại một ngày mưa
Nhưng trong anh niềm vui đang tỏa nắng
Anh lên xe, một mạch anh đi thẳng
Con đường ấy hôm nay sao khác mọi ngày.
Ôi, em kia rồi, vẫn vẻ yêu kiều đó
Anh "rước" em về không một chút đắn đo
Từng hạt mưa tạt vào mặt tê rát
Nhưng đôi môi anh vừa hát vừa cười.
Về đến nhà, anh ngắm em thật kỹ
Từng đường cong được trau chuốt tỉ mỉ
Làn da trắng có vè đẹp lạ kỳ
Em mỏng, xinh xắn nhưng thật "sexy"
Em còn đẹp hơn những gì người ta vẫn nói!
Rồi những đêm anh thức trọn cùng em
Khám phá xem điều tuyệt vời em có
Từng hình ảnh lướt nhẹ như làn gió
Xua tan trong anh hết mọi âu lo.
Em hát hay tựa như những lời ru
Đưa anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
Để sớm mai mặt trời ló dạng
Em đánh thức anh khe khẽ nhẹ nhàng.
Ngày chưa em chắc anh còn ngủ nướng
Giờ chiếc giường chẳng thể níu nổi anh
Anh muốn cảm nhận giây phút bên em hạnh phúc
Và thế giới tuyệt đẹp xung quanh.
Có những lần anh đến miền đất lạ
Em chính là người dẫn lối chỉ đường
Những khoảnh khắc bên người anh yêu thương
Em giữ lại chân thực và sống động.
Và anh bỗng giật mình khi thấy rằng
Cuộc sống anh xưa kia thật nhàm chán
Em là mưa cho tâm hồn khô hạn
Mang cả thế giới trong bàn tay anh.
Có kẻ nói anh lãng phí thời gian
Suốt ngày bên em mà không biết chán
Nhưng mọi người đau có biết một điều
Nhờ có em anh thêm yêu cuộc sống.
Cho đến một ngày...
Sau một ngày dài anh thấy mệt mỏi
Chen đôi chân trên chuyến xe về nhà
Rồi anh lả đi lúc nào không biết
Xe dừng, anh tỉnh, bước xuống vội vã.
Anh chợt hoảng hốt chẳng thấy em đâu
Anh lục lọi mọi ký ức trong đầu
Lúc nãy em còn nằm trong túi áo...
Anh muốn đuổi theo chiếc xe buýt đó
Nhưng nó đã xa, nhìn còn chẳng rõ.
Anh muốn nổ tung, anh muốn thét gào
Nếu biết kẻ nào cướp mất em yêu
Hắn sẽ phải đón nhận điều không hề tốt đẹp!
Nhưng tất cả cũng là lỗi do anh
Do anh thờ ơ, do anh không cẩn thận
Anh đúng là thằng khờ!
Thôi chúc em hạnh phúc bên người mới
Hạnh phúc như anh và em đã từng.
Trong đầu anh cứ in mãi bóng hình
Người con gái xinh đẹp và thông minh
Nhưng giờ em đã chẳng còn bên mình
Anh tập làm quen với sự buồn chán.
Giờ đây...
Anh đã có "một người con gái" khác
Nhưng chẳng thể cho anh cái cảm giác
Như em đã đem lại cho anh.
Khi anh ngồi đây, viết những dòng này
Bao cảm xúc cứ ùa về, tuôn chảy
Mong gặp lại em, dù chỉ một ngày...
Và anh chợt nhớ đến một câu
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
Nhưng cũng chẳng kéo dải lâu...
Nhớ em lắm, Galaxy S II ạ.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Dương Quốc Chung