From: C.V.T.
Sent: Sunday, December 17, 2006 3:51 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Thien than be nho cua anh!
Thế là em đã quyết định chia tay với tôi. Tôi chẳng biết mình sẽ ra sao, rồi sẽ sống thế nào. Cuộc sống của tôi đang thanh bình bỗng dưng em tới. Tôi yêu em như một cậu học trò mới bước vào yêu. Tôi vui vẻ mỗi khi đi bên em, mỗi khi thấy em cười thật tươi vì một điều gì đó thú vị. Hằng ngày tôi mong nhận được thư em, mong được tới những giây phút gặp em... Tôi cảm thấy mình có lẽ đã trở thành một con người khác.
Em ra đi, tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Buồn thì dĩ nhiên là tôi buồn, tôi buồn kinh khủng, nhiều lúc tôi đã khóc vì tôi nhớ em. Mỗi khi nghe bài thơ Thời hoa đỏ, tôi lại có cái cảm giác em đang đi bên tôi, nhưng lại quá xa vời. Dù muốn có em, nhưng tôi chẳng thể nào có được. Em đã là của người khác và tôi cũng vậy. Tình yêu mà tôi dành cho em sẽ chẳng thể nào đi đến đích. Tôi sẽ chẳng thể đem lại cho em được điều gì. Tôi vô nghĩa như câu thơ trong bài thơ Thời hoa đỏ - tôi biết mình vô nghĩa đi bên em.
Còn vì sao tôi nên vui ư? Vì có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho tình yêu giữa hai chúng tôi. Em và tôi đều biết điều đó, sẽ chẳng thể nào thành đôi, sẽ chẳng thể nào có được nhau trong đời, nhưng hai đứa không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Tôi từng nói với em, chỉ khi nào có một biến cố lớn xảy ra thì có lẽ lúc đó chúng ta mới dũng cảm nhìn vào sự thật và sẽ phải đi đến quyết định cuối cùng.
Và em đã làm điều đó. Tôi rất muốn níu giữ em, nhưng tôi nghĩ tôi không có cái quyền đó. Tôi giữ em để làm gì khi tôi không thể đem lại cho em được điều gì ngoài những niềm vui và hạnh phúc trong thoáng giây khi hai đứa ở bên nhau. Còn lại chỉ là sự dày vò về tinh thần vì những ý nghĩ tội lỗi mỗi khi em quay trở về với gia đình nhỏ bé, ấm cúng và hạnh phúc của em.
Tôi như người mộng du khi không còn em bên cạnh, khi không còn được hôn lên mắt, lên trán, lên mũi, lên môi em nữa. Tôi chỉ muốn chạy đến với em, dù chỉ để được nhìn thấy em đang cười, nhưng tôi không dám. Đã có lúc vì nhớ em mà 11h đêm tôi vẫn đi xe đến bên ô của sổ nhà em chỉ để mong nghe thấy tiếng em, nhưng em đã ngủ.
Thật nực cười vì dẫu biết thế mà tôi vẫn đến, tôi vẫn mong dù chỉ 1/1.000 tôi sẽ nghe thấy tiếng em. Ngày nào tôi cũng đỗ xe hàng giờ trước ngõ nhà em để mong được thấy em, nhưng tôi chẳng thấy. Chẳng biết em có nhớ tôi như tôi nhớ em không?
Mong là em đừng nhớ, hãy quên tôi đi em nhé. Tôi mong em hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của em. Tôi sẽ chỉ như cơn gió lạnh thoảng qua trong cuộc đời em mà thôi.
Thiên thần bé nhỏ của tôi, tôi cầu mong cho em hạnh phúc!!!