6 năm sống tại Sài Gòn, tôi dù không quá mê món cơm tấm nhưng mỗi khi đi xa lại nhớ da diết món ăn bình dân, quen thuộc, có thể thấy ở bất kỳ con đường, khu phố nào. Người giàu, người nghèo, người già, thanh niên hay trẻ nhỏ... đều mê món cơm tấm. Người ta cũng có thể ăn cơm tấm sáng, trưa, chiều, tối, và cả khuya nữa.
Về lại Hà Nội, nhân một ngày trời mưa, và trong thời điểm cách ly xã hội, dù không đủ nguyên liệu, không có gạo tấm để nấu đúng chuẩn cơm tấm Sài Gòn, tôi cũng cố gắng vào bếp, để thể hiện lại món ăn ưa thích mỗi khi trời mưa của mình.