From: nguyen tuan hai
Sent: Thursday, May 01, 2008 3:37 PM
Subject: Cam on chong toi da hieu toi
Xin chào các chị. Tôi cứ sợ đã muộn nên hôm nay mới dám gửi vài dòng tâm sự với các chị.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là một vấn đề nóng bỏng và muôn thuở. Nhưng tôi hy vọng đến thế hệ chúng ta khi có cơ hội làm mẹ chồng có thể sẽ khác với thế hệ mẹ chồng chúng ta, cũng như các bà mẹ chồng của chúng ta đã có khác so với thế hệ bà chồng của chúng ta.
Theo tôi, có thể do bị ám ảnh một thời làm dâu khắc nghiệt nên đến lúc có cơ hội các bà mẹ chồng cũng muốn thể hiện một chút chăng? Cũng có thể vì tâm lý yêu con thái quá của đa số phụ nữ Việt Nam mà có tình trạng đó (bây giờ chúng ta cũng làm mẹ, và phần lớn chúng ta cũng quá xem trọng con cưng của mình, đặc biệt là con trai, nên khi các cậu bé có vợ thường gây tâm lý hụt hẫng cho các bà mẹ).
Tôi rất ngạc nhiên tại sao điều này không xảy ra khi con gái có chồng, các bà mẹ lại không ghen với con rể? Phải chăng các bà không yêu con gái? Điều này là không thể, tôi biết các mẹ ai cũng thương con gái nhất, nên đôi khi yêu cháu ngoại hơn cả cháu nội. Vậy mà hầu hết các chàng rể không gặp rắc rối gì. Đôi lúc tôi thấy buồn cho con gái.
Khi còn nhỏ, chưa tự chăm sóc được mình thì ở với bố mẹ, đến lúc có thể chăm sóc được người khác thì về nhà chồng, kiếm được tiền cũng mang về nhà chồng, vậy sao các bà mẹ chồng lại cứ ghét con dâu? Chỉ nghĩ mình bị con dâu cướp mất con trai mà không nghĩ bố mẹ cô gái cũng “mất” con. Tất nhiên tôi dùng từ “mất” chỉ là nói đùa, tôi hy vọng đến thế hệ chúng ta vì yêu con sẽ nghĩ thoáng hơn để khi con đến tuổi trưởng thành, cho chúng tự do lựa chọn cuộc sống và lối sống, có thể không phù hợp với mình, nhưng lại phù hợp với chúng. Như vậy ai trong số chúng ta cũng hạnh phúc.
Tôi hiện nay là một người vợ hạnh phúc sau một thời gian nhiều khi tưởng không thể chịu đựng nổi. Tôi đang chờ em bé thứ hai ra đời trong vài tuần tới. Hiện nay chồng tôi đang đưa con trai lớn đi biển chơi, tôi ở nhà và luôn nghĩ mình thật hạnh phúc. Không phải vì tôi có nhà, có xe, có tiền mà tôi thấy ấm áp vì chồng tôi đang rất tuyệt vời, anh đang chia sẻ chuyện chăm con với tôi, anh đang lo lắng cho tôi, anh cũng quan tâm đến gia đình bên vợ… Tôi là người dễ bằng lòng, tôi hạnh phúc vô cùng, tuy vẫn còn những việc tôi muốn làm cho anh mà chưa thể thực hiện vì chưa đến lúc, những việc đó liên quan đến gia đình chồng, chị em chồng. Nhưng tôi sẽ làm cho anh, vì anh.
Để có thể có được tâm lý hạnh phúc như hôm nay tôi cũng vất vả nhiều, không vài chục năm như mẹ tôi, mà chỉ vài năm vì tôi cũng còn trẻ. Và tôi biết ơn chồng, không có anh cứng rắn, có nghị lực, có chính kiến, chắc giờ này tôi với anh đã đi 2 con đường khác nhau. Chồng tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi chúng tôi lấy nhau.
Không phải tôi tài giỏi gì khi thay đổi được chồng, mà chồng tôi là người có học, có suy nghĩ, có nhận thức, tự anh ấy đã nhận thấy cái gì đúng, cái gì sai. Nếu tôi sai, tất nhiên anh rất nghiêm khắc. Nhưng cả tôi và anh đã thống nhất được với nhau về cách cư xử với 2 bên nội ngoại. Thực ra ngay từ đầu không phải là chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung ngay.
Tôi đã trải qua rất nhiều stress với việc mẹ chồng luôn không hài lòng về tất những việc tôi làm, những điều tôi nói. Nếu chồng bênh vực hay giải thích càng làm mẹ chồng khó chịu, rồi sự nghi ngờ tôi gian lận tiền của chồng hay sự coi thường thông gia cả trước mặt lẫn sau lưng (vì tôi vốn xuất thân nhà quê), rồi sự mệt mỏi chăm sóc con nhỏ, công việc, việc nhà, rồi chồng tôi nhiều khi cũng không hiểu tôi qua cách nói của mẹ chồng. Có những lúc tôi thật bi đát, bế tắc, có những lúc tôi đã định liều mình…
Tôi không thể kể hết từng việc với các chị vì nó quá nhiều. Nhưng tôi đã kiên quyết ngay từ đầu, nếu mẹ chồng hay bất kỳ ai nói sai về tôi, tôi sẽ giải thích ngay, mẹ chồng và chồng tôi rất tức giận, nhưng tôi kiên quyết vì thấy cần thiết. Ngay cả mẹ và các chị tôi cũng khuyên tôi nên nhịn, nhưng nếu cứ xảy ra liên tục mà nhịn chắc tôi không đủ sức. Rồi càng ngày mâu thuẫn càng trầm trọng, cả nhà chồng tôi vào cuộc gây những chuyện thật khủng khiếp, họ muốn cho tôi bị chồng nghi ngờ, bỏ rơi.
Nhưng thật may, lúc đó tôi đã rất bình tĩnh, nói phải trái với chồng, và cũng may cho tôi, chồng tôi đã hiểu, chúng tôi giải quyết được và sống bên nhau rất hạnh phúc. Dù hạnh phúc không thể trọn ven. Đó là mẹ chồng tôi không sống chung với chúng tôi nữa, nhưng chúng tôi luôn đưa con về thăm ông bà, có trách nhiệm khi ông bà đau ốm. Dù tôi và mẹ chồng chưa thể nói chuyện thân mật trở lại, nhưng ít gặp nhau nên không còn mâu thuẫn nữa.
Chị gái và em gái của anh tạm thời không được chào đón ở nhà tôi, vì họ đã làm những việc khủng khiếp nhằm loại bỏ tôi và con trai ra khỏi chồng tôi nên chồng tôi rất giận. Có lẽ phải cần thời gian, mối quan hệ này mới giải quyết được. Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với bố mẹ chồng, vì đó là bố mẹ của chồng, vì tôi cũng muốn chồng tôi cư xử tốt với bố mẹ tôi, và tôi cũng muốn con trai tôi sau này đối xử tốt với tôi.
Tôi tâm sự hơi dài dòng, tôi muốn bày tỏ sự cảm thông của mình với những chị em cùng cảnh ngộ. Tôi đã là người may mắn khi có người chồng hiểu mình dù cũng phải mất vài năm. Tôi muốn nói một cô con dâu khéo léo đến đâu nếu gia đình chồng không thừa nhận, không thiện ý cũng không thể đơn phương thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta rất cần một người chồng có chính kiến, yêu vợ, yêu cha mẹ để có thể tìm cách dung hòa mối quan hệ phức tạp này.
Người quan trọng nhất trong mối quan hệ này là chồng, vì anh ta là người hiểu rõ nhất bố mẹ mình, vợ mình, anh ta là người mang cô gái đến một môi trường xa lạ để cùng tạo dựng cuộc sống với cô ta nên anh phải giúp vợ đương đầu với những rắc rối ở đó.
Nếu chồng tôi vô tình vào mục này đọc bài này, tôi muốn nói tôi biết ơn anh, anh đã giúp tôi có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay, anh đã bên tôi khi tất cả gia đình chồng muốn tôi đau khổ. Vì anh, tôi sẽ luôn thật tốt với cha mẹ anh, vì họ đã cho anh cuộc sống. Vì anh, trong tương lai tôi mong rằng tôi thoáng hơn với con dâu mình để tránh đi ít nhiều đau khổ cho con cái mình.
Chúc các chị cũng tìm được sự cảm thông, bảo vệ của chồng.