From: Hong Hanh
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Tet xa que
Tôi nhớ không khí Tết ấm áp, nhớ bữa cơm gia đình sáng mùng 1 hằng năm, nhớ đàn cháu nhỏ với những lời chúc ngô nghê "chúc dì Hạnh sống lâu trăm tuổi". Tôi nhớ cành mai vàng, nhớ bánh chưng xanh, nhớ những buổi tối giao thừa cùng cô em dâu chạy vội đi mua chậu mai vàng vì mải mê công việc quên mất ngày mai Tết đến...
Nhớ lắm. Ở nhà, má thường nói "ăn miếng bánh chưng cho có mùi Tết", "bánh chưng ăn nóng cổ lắm". Ngày 30 Tết, anh bạn tặng một cặp bánh chưng gói bằng giấy bạc chứ không phải lá dong như ở nhà. Đêm giao thừa, ngồi nhìn ánh lửa bập bùng ở lò sưởi, tôi bưng đĩa bánh chưng, ăn hết cả cái lúc nào không hay... Gọi điện về nhà, má hỏi: "Giao thừa con làm gì". Tôi trả lời: "Con ăn hết một cái bánh chưng". Má nói: "Thế thì nóng cổ chết". Tôi đáp: "Ăn để có chút mùi Tết cho đỡ nhớ nhà". Tuyết lại rơi nhiều quá, "có ai, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà....".