From: T.T.
Sent: Thursday, August 13, 2009 9:40 AM
Gửi Ngọc,
Sao em (cho chị gọi như vậy nhé vì chị đã qua tuổi xuân) ngây thơ quá vậy Ngọc. Chị thực sự ngạc nhiên là sao một cô gái đã dám yêu một người đàn ông có gia đình từng ấy năm mà vẫn còn trong sáng và cả tin là người đàn ông đó bỏ vợ để lấy em. Chị chỉ định đọc lướt qua mục Tâm sự vì đang cực kỳ bận và không có thời gian, nhưng đọc xong bài của em thì dù có muộn chị cũng vẫn muốn trả lời em.
Nói qua về chị nhé. Chị là một người phụ nữ bình thường, hiền lành và tận tụy vì chồng vì con. Chồng chị từng có một cô bồ. Chị biết mối quan hệ của họ, thậm chí chị còn nhờ cô bé ấy trông nom chồng chị. Có thể lúc ấy cô bé ấy cũng nghĩ như em là “chị thì cũng hiền lành, không lanh lẹ nên hiểu chuyện không nhiều”.
Nhưng có thể em nhầm đó. Người phụ nữ đó yêu chồng đến mức có thể yêu cả cô bồ của chồng như chị, chị để cho họ tự do trong khuôn khổ của chị. Chị sẵn sàng vẽ đường cho hươu chạy (còn hơn để hươu chạy lung tung em à). Em đừng nghĩ chị không đau, chị không ghen, chị kìm chế nó lại sống đè lên nỗi đau, để tìm cách giữ chồng và cha cho các con chị.
Chị làm phép so sánh nhé. Lấy ví dụ chị là người vợ. Chị có cả thời của quá khứ, đó là quãng thời gian cũng yêu thương nhau như em đang có, có cả thời gian của hiện tại đó là gia đình chồng, chồng và các con, chị có cả thời gian của tương lai vì chị là vợ hợp pháp, chị có cả sự đồng tình của xã hội nếu chồng bỏ vợ bỏ con để theo người con gái trẻ đẹp khác. Còn em, em trẻ đẹp (chị cũng từng có và anh ấy cũng là người hưởng nó), em đang được anh yêu thương nồng nàn (chị cũng đã có và đang có, anh ấy yêu thương em để bù đắp thì cũng yêu thương chị để chuộc lỗi), em có hiện tại hoang mang, em có tương lai mù mịt nếu cứ theo đuổi mối tình này.
Tự nhiên em có câu trả lời khi lợi thế hoàn toàn nghiêng về chị, chưa nói đến các các con (khúc ruột máu mủ của anh ấy). Chị có thời gian chung sống vất vả để cùng nhau xây dựng gia đình và sự nghiệp. Em cũng trả lời cho chị xem nếu sống cùng nhau, đối mặt với những vụn vặt hằng ngày, với những khác biệt, không còn màu hồng nữa và có thể là một em nữa thì em còn đủ yêu thương bao dung và chịu đựng cùng tình yêu không? Tóm lại là cả em và chị đều rất đáng thương, nhưng em vừa đáng thương cả đáng trách nữa.
Chị cũng không cho là tình cảm của người đàn ông đó là không chân thành đối với em. Người đó có thể yêu em, vì em đã dành cho người đó quá nhiều nên những chăm lo yêu thương được thể hiện cho em giống như sự bù đắp thôi. Nhưng người đó quá ích kỷ, đã không để em ra đi. Yêu là dám hy sinh cho nhau. Hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Đây không phải là lý thuyết suông đâu, nó tồn tại khi người ta thực sự yêu nhau.
Hãy dừng lại đi em. Chị không lên án em vì ai cũng có những lúc sai lầm. Em rồi sẽ có gia đình riêng, em sẽ thấy đàn ông (phần lớn) không lựa chọn những cô bồ đâu. Em hãy sống vì bố mẹ em (chị sẽ rất đau lòng nếu con chị vướng vào hoàn cảnh như em). Vì những gì tốt đẹp em đã có với người đàn ông kia mà dừng lại. Đừng để đến khi thất vọng em sẽ không còn thấy có người đàn ông nào tốt đâu.
Người đàn ông của em rồi cũng như chồng chị, sẽ lại quay trở về với vợ con, hối lỗi và tìm sự bình yên của gia đình, và em cũng có câu trả lời rồi đấy. Chị thắng em thua, đừng chờ đến lúc bị thua em nhé.
TLT